Để niềm vui trọn vẹn khi giá cau tăng

Trúng mùa được giá
“Chỉ mấy cây cau này mà vụ rồi tôi kiếm được hơn 4 triệu đồng đấy!”, vừa nói, ông Nguyễn Dụng, ngụ thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) vừa chỉ vào vườn cau hơn 10 năm tuổi của mình.
Vườn cau nhà ông Dụng có chừng 40 cây, một số cây còn đang sum suê quả.
Theo lời ông Dụng, vườn cau này gia đình đã trồng từ hơn 10 năm trước với mục đích… làm đẹp nhà, chứ không quan tâm đến chuyện bán buôn.
Thế nên thời gian trước, lão nông này thường cho thương lái đến hái cau rồi họ đưa bao nhiêu tiền thì đưa.
Vậy nhưng năm nay giá cau đột ngột tăng cao, vườn cau ông Dụng sai quả nên đầu vụ được thương lái đến tận nhà đặt cọc, bao tiêu với giá 18.000 đồng/kg cau cành tươi.
Các cơ sở thu mua cau, sơ chế để xuất khẩu.
Còn bà Đoàn Thị Hương, ngụ thôn Điền An, xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) cũng rất phấn khởi với vườn cau “trồng chơi ăn thật” sau khi cầm trên tay số tiền 4,5 triệu đồng nhờ bán 3 tạ cau tươi.
“Hồi đầu vụ thương lái trả 15.000 đồng/kg cau cành tươi mà tôi ngỡ mình nghe nhầm. Ai đời 1 kg cau bằng 2,5 kg lúa”, bà Hương bộc bạch.
Không chỉ ông Dụng, bà Hương mà vụ cau năm nay, người trồng cau trong tỉnh rất vui vì giá mặt hàng này đột ngột tăng cao, dao động từ 10.000 – 18.000 đồng/kg.
Thậm chí hồi đầu vụ, cau cành tươi có giá 20.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay.
“Giá cau cao vì Trung Quốc nhập khẩu mạnh”
Đó là khẳng định của anh Nguyễn Hữu Thắng, xã Long Hiệp (Minh Long), một trong 3 chủ cơ sở sơ chế cau để xuất khẩu sang Trung Quốc lớn nhất tỉnh.
Theo lời anh Thắng thì, sau 2 năm (2012 – 2013) trầm lắng, thị trường cau bắt đầu sôi động trở lại từ cuối năm 2014.
Bước vào vụ cau năm 2015, nhu cầu nhập khẩu cau khô của Trung Quốc tăng mạnh, giá cau tươi vì thế cũng tăng liên tục.
Mỗi ngày, cơ sở của anh Thắng luôn có 20 lao động thường xuyên sơ chế, vận chuyển trên 10 tấn cau cành tươi để kịp cung cấp cho bạn hàng phía Trung Quốc.
Cùng với anh Thắng, hai cơ sở sơ chế cau bà Sáu, ông Dược (Tư Nghĩa) cũng tất bật, nhộn nhịp nhưng không kém phần lo lắng.
“Cau tươi được giá, nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh, khiến thương lái bất chấp mua cả cau chưa đủ độ già”, bà Sáu lý giải. Thế nên để đảm bảo uy tín cũng như lợi ích của mình, bà Sáu cương quyết “nói không” với cau non.
Chia sẻ về thị trường cau sắp tới, cả anh Thắng, bà Sáu và ông Dược đều cho rằng, giá cau đã đạt đỉnh (20.000 đồng/kg) nên khó có khả năng tăng.
“Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi thì, mặt hàng này cũng hứa hẹn nhiều tiềm năng vì phía Trung Quốc nhập khẩu cau để sản xuất kẹo.
Và sản phẩm này đang bán rất chạy, nên bạn hàng bên đó đã qua tận bên này để chuyển giao kỹ thuật sơ chế cau”, anh Thắng chia sẻ.
Cau đang được giá, tuy nhiên, theo khuyến cáo của chính quyền cũng như chủ các cơ sở sơ chế cau thì người dân không nên vì giá tăng cao mà ồ ạt trồng cau.
“Giá các mặt hàng nông sản phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Nếu cung vượt quá cầu sẽ xảy ra tình trạng ứ hàng, rớt giá”, ông Đàm Bàng-Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Nghĩa Hành lý giải.
Thế nên hiện giờ, Phòng NN&PTNT huyện Nghĩa Hành đã đề nghị các địa phương trong huyện kiểm soát chặt diện tích cây cau trên quan điểm “không khuyến khích người dân phá bỏ cũng như trồng mới cây cau”.
Có thể bạn quan tâm

Nhằm chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới cho người nuôi trồng thủy sản, giúp bà con phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả và tăng thu nhập, năm 2014 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư (KNKN) Bình Định phối hợp với Trạm Khuyến nông thành phố Quy Nhơn thực hiện thành công mô hình “Ương tôm hùm bông trong lồng” tại xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn.

Nông nghiệp là một ngành phát triển cao ở Israel: nước này là nhà xuất khẩu các sản phẩm tươi sống quan trọng, quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ nông nghiệp dù điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho SXNN.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, SN 1978 ở thôn Thái Xuân, xã Tam Hiệp (Núi Thành, Quảng Nam) là người tiên phong nuôi gà Đông Tảo tại địa phương.

Nhiều mẫu thịt lợn được kiểm nghiệm trên thị trường phát hiện dư lượng chất cấm và kháng sinh cao. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người chăn nuôi đã tự ý cho những chất này vào thức ăn.

Các chuyên gia đã đến khảo sát, tìm hiểu cách thức nuôi và ấp trứng rắn tại trại nuôi rắn hổ đất của anh Nguyễn Trung Quốc và cơ sở nuôi rắn ráo trâu của anh Huỳnh Văn Miên cùng ở ấp Rạch Bào, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Đây là hai cơ sở nuôi rắn lớn nhất tỉnh Cà Mau.