Đậu Phộng Dễ Trồng, Thu Nhập Cao

Cây đậu phộng bám rễ khá lâu trên vùng đất gò cao, đồi dốc, triền núi của huyện Tri Tôn (An Giang) nói chung, xã Núi Tô nói riêng, là cây trồng thích hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu lắp vụ và đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào Khmer sở tại.
Cùng với khoai lang, khoai cao, dưa hấu…, đậu phộng là cây trồng được bà con nông dân xã Núi Tô tập trung sản xuất nhằm tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Toàn xã có khoảng 270 héc - ta trồng hoa màu các loại, trong đó đậu phộng hiện chiếm khoảng 22 héc-ta. Nhiều hộ đang cày xới, lên liếp, đợi mưa xuống giống nên diện tích trồng sẽ tiếp tục tăng lên. Do địa hình, cây đậu phộng chỉ trồng tập trung ở 2 ấp Tô Trung và Tô Thuận.
Nếu trước đây, người trồng nhiều cũng chỉ canh tác 1 đến 2 công đất thì nay có hộ làm đến 5 công. Nông dân Chau Khanh, ấp Tô Thuận, người trồng đậu phộng trên 2.000 m2 đất cho biết: “Nhờ làm quen với cây đậu phộng nhiều năm, lại được học qua lớp kỹ thuật trồng vừa qua nên năng suất cao. Chi phí cho sản xuất 1 công đậu phộng dù cao hơn so trồng lúa nhưng bù lại lợi nhuận hấp dẫn hơn, ít lo thất bát như làm lúa”.
Để trồng đậu phộng thành công, khâu đầu tiên là phải cày xới đất, làm sạch cỏ, lên liếp rồi xuống giống, sau đó bón phân, xịt thuốc theo cữ, thường xuyên thăm đồng để làm cỏ và xử lý sâu bệnh kịp thời mới đạt năng suất cao… Mỗi công đậu phộng phải xuống giống khoảng 3 giạ (giá 900.000 đồng), sau đó lo bón phân, xịt thuốc và cộng tiền nhân công cho đến thu hoạch (khoảng 3 tháng) với tổng chi phí ước 1,7 triệu - 2 triệu đồng. Giá bán đậu phộng hiện nay từ 220.000 đồng - 250.000 đồng/giạ, với năng suất bình quân 20 giạ/công, người trồng bỏ túi khoảng 2,5 triệu đồng, đối với hộ trồng kỹ thuật sẽ khá hơn.
Đa số hộ trồng đậu phộng đều bán cho thương lái từ xã An Hảo, thị trấn Chi Lăng (Tịnh Biên) đến đặt mua, song một số hộ trồng ít thường trữ đậu trong nhà, nấu đem chợ bán sẽ lời nhiều hơn. Chị Neáng Thùy, ấp Tô Thuận khoe: “Đậu phộng của tôi sắp thu hoạch, thăm đồng thấy trúng lắm, nhưng sẽ không bán cho bạn hàng mà trữ trong nhà, sau đó luộc đem ra chợ Tri Tôn bán sẽ lời ít nhất trên 4 triệu đồng/công. Hiện gia đình tôi đang cày, xới đất, chuẩn bị lên liếp chờ mưa xuống sẽ xuống giống thêm 1.500m2”.
Nói về cây đậu phộng trồng trên đất gò cao, triền dốc ở địa phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Núi Tô Chau Bô Rết cho biết: “Trồng đậu phộng vài năm trước đây là thế mạnh của xã, sau đó diện tích có giảm xuống, nhưng nay có nhiều hộ bắt đầu trồng lại do gần đây có nhiều thương lái đặt mua với giá chấp nhận. Chúng tôi đã mở 2 lớp hướng dẫn về kỹ thuật canh tác các loại hoa màu nên nhiều bà con phấn khởi bắt tay tham gia, nhất là trồng cây đậu phộng.
Về chủ trương, chúng tôi khuyến cáo bà con nên trồng những loại cây, con có giá trị kinh tế cao, đặc biệt có đầu ra ổn định, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, vốn tín dụng cũng như giống cây trồng. Hiệu quả mùa vụ trước mắt là khả quan do năng suất, giá mua nên nhiều hộ đang cày xới, lên liếp, chờ mưa để xuống giống đúng theo lịch thời vụ và áp dụng kinh nghiệm đã được bà con đúc kết để gieo trồng đạt năng suất cao”.
Có thể bạn quan tâm

Dù được đánh giá là chính sách mang tính toàn diện để phát triển thủy sản, song việc triển khai thực hiện Nghị định 67 hiện còn không ít vướng mắc. Việc hỗ trợ, giải ngân nguồn vốn này vẫn còn khá thấp so với nhu cầu của ngư dân.

Hiện nay, toàn tỉnh có 6/27 cơ sở đóng tàu cá đánh bắt xa bờ được UBND tỉnh công bố đủ điều kiện hoạt động. Ông Phan Huy Hoàng – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, hiện có thêm 4 cơ sở nữa đang được đề xuất đầu tư nâng cấp cho đủ điều kiện hoạt động.

Tuy không tổ chức thực hiện được những cánh đồng mẫu lớn như quy định của ngành nông nghiệp, nhưng bước đầu huyện Tư Nghĩa đã giúp nông dân hình thành những cánh đồng lớn, chuyên canh một giống lúa, hoa màu năng suất khá cao.
Sau dưa hấu, giờ đến lượt muối Sa Huỳnh (Đức Phổ) rớt giá thê thảm. Đã bao nhiêu năm, vậy mà muối Sa Huỳnh vẫn chưa có lối thoát. Trên những cánh đồng muối vẫn còn đó nhiều mảnh đời cơ cực.

Được một cán bộ Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) giới thiệu, chúng tôi háo hức vượt hơn 10km đường rừng lên núi cao để đến thăm mô hình nuôi cá tầm của ông Mai Thanh Lâm (62 tuổi, ngụ tổ dân phố 13, thị trấn Mađaguôi). Trại cá tầm của ông Lâm ở dưới chân thác Ba Tầng.