Đằng Sau Vụ Phá Rừng Tàn Khốc Ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn H, xóm 7, Sơn Hồng nói: “Đúng như báo chí viết. Sơn Hồng tuy là xã miền núi lắm rừng, nhiều gỗ nhưng kể từ trước tới nay chưa có vụ phá rừng nào lớn đến mức xe thu gom gỗ chạy ầm ầm từng đoàn suốt mấy ngày đêm liền vẫn chưa hết gỗ trên rừng. Trong lúc đó dân chúng tôi ở dưới chân rừng thèm mấy que làm nhà riêng cho con không có”.
Một nhân viên bảo vệ rừng của Cty Lâm nghiệp & Dịch vụ Hương Sơn đứng bên đống gỗ ngổn ngang cạnh cột mốc số 0, biên giới Việt - Lào, than thở: "Chúng tôi là nhân viên bảo vệ rừng được điều về tăng cường trong khu vực. Khi về đây, Cty yêu cầu chúng tôi phải canh giữ cẩn mật, tuyệt đối không để thất thoát một bê gỗ nào, kể cả dịp tết vừa rồi anh em không được về nhà mà phải ở lại túc trực".
Người bảo vệ này cũng than vãn rằng, nghề khai thác, chế biến lâm sản là nghề chủ yếu truyền thống của Cty để tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm công nhân lao động. Thế nhưng, đã hơn một năm trời công nhân Cty bơ vơ không có việc làm vì không được khai thác gỗ nên lương cũng không có, nhiều công nhân phải bươn chải ra ngoài dân vay lương thực để có cái ăn hàng ngày. Nay thấy hàng trăm khối gỗ bị thu hồi về, tấp la liệt khắp nơi mà không khỏi đau lòng.
Đầu tháng 11/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại của rừng do bị khai thác trái phép từ năm 2010-2011 tại địa bàn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn sau khi phát hiện hơn 45 m3 gỗ được tập kết tại xóm 15 (đây là một vụ phá rừng vào tháng 6/2011).
Trong 2 lần tiến hành kiểm tra, đoàn liên ngành hàng chục người đã “làm việc cật lực” cả tháng trời, tiêu tốn hơn 200 triệu đồng của Nhà nước nhưng hàng trăm m3 gỗ lậu tấp đầy các cánh rừng Sơn Hồng vẫn không được phát hiện.
Một người dân địa phương cho rằng, khu vực rừng đầu nguồn biên giới Sơn Hồng trữ lượng gỗ còn rất nhiều. Vì vậy, ở đây có nhiều lực lượng chức năng như chủ rừng, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, địa phương tham gia công tác bảo vệ rừng. Đặc biệt, trên tuyến đường độc đạo từ Sơn Hồng ra Sơn Lĩnh, ra quốc lộ 8A có đến 6 sào chắn của các lực lượng liên quan chốt chặn. Thế nhưng, không hiểu vì sao mà lâm tặc vẫn ngang nhiên hoành hành mà không ai hay biết?!
Nhiều người còn đặt câu hỏi về một nguyên nhân khác nữa đó là, đầu năm 2011, chủ trương của tỉnh này đề ra: “Sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính trong ngành NN- PTNT; trong đó, sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm” nên một số cán bộ cấp dưới đã lơ là công tác quản lý và bảo vệ rừng đầu nguồn biên giới, mặc cho lâm tặc lộng hành? v
Có thể bạn quan tâm

Nông dân Nguyễn Đức Minh, 48 tuổi, kiên trì bám “nước” làm giàu trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải.

Sau khi thu hái trái điều chín tách hạt, đem ủ với bột sắn, hoặc rơm khô theo tỷ lệ 6% và 9%. Thời gian ủ trái điều trên 90 ngày là vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm. Sử dụng loại sản phẩm này làm thức ăn cho bò khi khan hiếm cỏ tươi. Bò sử dụng nguồn thức ăn bổ sung này đã phát triển và sinh trưởng tốt, tăng trọng cao.

Trong đó, diện tích sản xuất muối công nghiệp của các doanh nghiệp như Đầm Vua, Tri Thủy chiếm trên 700 ha, còn lại là diện tích sản xuất muối thương phẩm của diêm dân các xã Nhơn Hải, Tri Hải, Phương Hải và thị trấn Khánh Hải khoảng 450 ha, tăng gần 120 ha so với năm 2008.

Anh Nguyễn Văn Thắng là người đầu tiên “di thực” cây trôm từ vùng đất đồi núi Hòn Bà thuộc xã Phước Nam về trồng trên đồng đất màu mỡ xã Nhơn Sơn cho mủ chất lượng cao.

Cây lúa là loại cây trồng truyền thống, chiếm phần lớn diện tích gieo trồng trong tỉnh. So với thời điểm tái lập tỉnh đến nay, diện tích lúa đã tăng thêm trên 10.000 ha, năng suất tăng 1,5 lần, theo đó sản lượng cũng tăng hơn 2 lần so với trước đây.