Dân Nuôi Yến Đang Ngồi Trên Lửa

Cần Giờ lâu nay được xem như “thủ phủ nuôi yến” của TP.HCM, nhưng sau Thông tư 35 của Bộ NNPTNN về quản lý và quy hoạch nghề nuôi yến, dân nuôi yến ở Cần Giờ như đang “ngồi trên lửa”.
Đứng trên cầu Vàm Sát (xã Lý Nhơn) phóng tầm mắt xuống tổ 41 (ấp Lý Hòa Hiệp), chúng tôi đếm được 13 căn nhà yến mới xây dựng 2-3 năm nay. Giữa trưa, từng đàn yến quần thảo đen kịt cụm nhà yến này. Tiếng máy dẫn dụ yến xôn xao cả khu xóm.
Tuy nhiên, khi đi vào ấp 41, quang cảnh nhộn nhịp này không khỏa lấp được nỗi bất an của những người chủ nuôi yến. Anh Út Vân (Lê Văn Vân) – chủ một nhà yến mới xây, cũng là một nhà thầu xây dựng nhà yến ở Cần Giờ cho biết: “Tôi vừa mới xây xong nhà yến hết hơn 1 tỷ đồng. Nếu khu vực này không nằm trong khu quy hoạch nuôi yến sắp tới của huyện Cần Giờ thì gần như trắng tay, của cải mà bao năm vợ chồng tui dành dụm”.
Theo anh Út Vân, để có thể hòa vốn, người nuôi yến cần ít nhất thời gian 4-5 năm. Và nếu muốn kiếm lời một nhà yến 100m2, 4 sàn cần phải mất thời gian 7 năm để xây dựng đàn yến lên khoảng 12.000 con nhằm thu hoạch 6 - 7kg tổ yến/tháng.
Theo khảo sát của NTNN, hiện số nhà nuôi yến huyện Cần Giờ không ít hơn 250 căn, tập trung chủ yếu ở xã Tam Thôn Hiệp (200 căn), Lý Nhơn (30 căn), An Thới Đông (20 căn), chưa kể ở xã Bình Khánh, Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh. Báo cáo của phòng Kinh tế huyện Cần Giờ cho thấy, sản lượng tổ yến của toàn huyện năm 2013 là 2.715kg.
Tuy nhiên, theo Thông tư 35/2013 người dân phải xây dựng cơ sở nuôi chim yến phù hợp với quy hoạch hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của UBND cấp huyện. Nhưng tới giờ UBND huyện Cần Giờ vẫn chưa có quy hoạch này.
Chị Trần Bạch Mai – một chủ nhà yến tại xã Lý Nhơn bày tỏ: “Tui không biết sắp tới nghề yến sẽ được quy hoạch như thế nào và không biết những nhà nuôi yến đã xây nhưng ngoài quy hoạch thì sẽ xử lý ra sao vì những ngôi nhà ấy khó chuyển đổi công năng”.
Theo ông Đặng Xuân Bình – Trưởng phòng Kinh tế huyện Cần Giờ, cho đến giờ thành phố mới chỉ có công văn hướng dẫn quản lý về nghề nuôi yến trên địa bàn thành phố. Huyện Cần Giờ đang khảo sát lại những hộ nuôi yến trên địa bàn để xây dựng kế hoạch sắp tới. Vì thế, dân vẫn phấp phỏng chờ, không hiểu nơi mình định xây nhà nuôi yến có nằm trong quy hoạch hay không.
Có thể bạn quan tâm

Để phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và xã hội, đã có không ít nông dân mạnh dạn, năng động, dám nghĩ, dám làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Điển hình như gia đình anh Đỗ Văn Xuân và chị Dư Thị Hương xóm Bãi, xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) nhờ trồng trọt kết hợp với nuôi lợn, nuôi gà mỗi năm cho thu nhập 70 – 80 triệu đồng.

Cái tên Cường “liều” đã quá quen thuộc với người dân xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa - Bắc Giang). Từ đôi bàn tay trắng, không một thước đất cắm dùi, Ngô Quang Cường liều lĩnh bắt tay vào làm mô hình kinh tế trang trại ngay từ năm 24 tuổi. Sau nhiều lần thất bại, giờ đây Cường đã trở thành một chủ trang trại nuôi chim bồ câu lớn nhất huyện Hiệp Hòa.

Hai lần tù tội, ra tù với đôi chân bị liệt... nhưng nhờ lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ, của vợ cộng với sự nỗ lực của bản thân, Đỗ Văn Kỳ (thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) đã trở thành tỷ phú với ngôi nhà 7 tầng nổi tiếng được gọi là “lâu đài Kỳ bồ câu”.

Chứng kiến khu trang trại mênh mông, với những ao nuôi cá cho doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm, ít ai nghĩ người gây dựng nên cơ nghiệp này lại là một phụ nữ tuổi ngoài 50. Bà chủ của trang trại ấy là Nguyễn Thị Liệu, thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Những ngày này, về xã Thạnh Mỹ (Tân Phước - Tiền Giang), nhìn những trái khóm (miền Bắc gọi là dứa, miền Trung gọi là thơm) phụng, khóm son màu sắc rực rỡ, hình dáng độc đáo vươn mình trong nắng ấm, chúng tôi cảm nhận dường như không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Hiện, bà con đang tất bật chăm sóc để kịp cung ứng cho thị trường trái cây trưng mâm ngũ quả ngày Tết.