Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Chuyện làm đường thần tốc ở thôn Ngầu 1

Chuyện làm đường thần tốc ở thôn Ngầu 1
Ngày đăng: 26/10/2015

Ngầu 1 là thôn vùng 3 còn nhiều khó khăn của xã Võ Lao.

Do địa hình bao quanh, chia cắt bởi dòng suối Nhù, giao thông chưa thuận lợi, nên kinh tế bị kìm hãm phát triển.

Trước đây, đường vào thôn là đường đất, những ngày mưa xuống người dân phải bì bõm lội bùn mới ra được trung tâm xã.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2012, người dân thôn Ngầu 1 được Nhà nước hỗ trợ đổ bê tông tuyến đường vào thôn.

Là tâm tư, nguyện vọng từ lâu nên người dân nơi đây ra sức, đồng lòng để cùng nhau xây dựng tuyến đường trục chính, chẳng mấy chốc tuyến đường đã được hình thành, những ngày nắng, mưa người dân đều đi lại thuận tiện, việc giao thương cũng dễ dàng hơn.

Thế nhưng, do dân cư phân bố rải rác, tuyến đường trục chính từ thôn ra xã chỉ đi qua hơn 20 hộ dân trong thôn.

Những hộ dân khác nằm cách xa tuyến đường chính vẫn tiếp tục “điệp khúc” bì bõm với đất, ngày mưa phải dắt xe lội bùn về nhà.

Kiến nghị với chính quyền xã, năm 2015, tuyến đường nội thôn được nhất trí đầu tư đổ bê tông.

Tuy nhiên, việc vận động người dân khi đó không hề dễ bởi nhiều người vẫn còn suy nghĩ “đường đó không qua nhà tôi, chẳng mấy khi tôi đi qua đường đấy”.

 

Tuyến đường được đổ bê tông, thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Anh Lự Văn Nâng vừa được người dân bầu làm Trưởng thôn vẫn đang loay hoay không biết phải làm thế nào bởi anh còn trẻ tuổi, việc vận động người dân có nhiều khó khăn.

Nhiều cuộc họp thôn được tổ chức, nhiều ý kiến được đưa ra.

Qua cuộc họp, Trưởng thôn giải thích cụ thể rằng xây dựng nông thôn mới không phải việc riêng của ai, không phải việc riêng của Nhà nước mà cần chính người dân thực hiện.

Rằng “có đường giao thông thuận tiện thì tư thương vào thu mua nông sản và người dân không bị ép giá.

Đường chính đã giúp nhau làm thì đường trong thôn cũng phải giúp nhau.

Với cách làm để người hiểu giải thích cho người chưa hiểu, sau vài lần họp thôn, việc giúp nhau làm đường cuối cùng cũng được thống nhất.

Khó khăn trong công tác vận động là thế, nhưng khi đã thống nhất, người dân thôn Ngầu 1 lại triển khai công việc nhanh đến bất ngờ.

Sau khi thống nhất, vì chỉ có 3 máy trộn, nên 81 hộ dân trong thôn chia thành 4 tổ, mỗi tổ có từ 18 - 20 người thay phiên nhau giải phóng mặt bằng, san đất, đổ bê tông tuyến đường nội thôn.

Chị Sầm Thị Trọng hồ hởi: “4 giờ 30 phút - 5 giờ, khu nhà tôi đã í ới gọi nhau đi làm, ai đến trước thì nổ máy lên, những người khác nghe tiếng máy đã nổ cũng khẩn trương người cuốc, người xẻng nối đuôi nhau đi làm”.

Tổ của chị Trọng chủ yếu là những hộ dân nằm ngay gần đường chính nhưng ai cũng nhiệt tình, những ngày mưa lâm thâm vẫn hối hả cùng nhau làm đến tối muộn.

Chị cười tươi: “Chẳng phải đường nhà ai đâu, đường chung của thôn, giúp nhau làm sau này có đi thăm hỏi nhau, có đi đám cưới cũng dễ hơn, chẳng lo ngã xe bẩn quần áo như trước đây nữa”.

Cũng với tinh thần ấy, từ sáng tinh mơ đến tối muộn, tuyến đường nội thôn Ngầu 1 luôn rộn ràng tiếng nói cười, tiếng máy trộn bê tông nổ giòn rã.

Tuyến đường cũng dần được hình thành, đất được san phẳng, những gốc cọ lớn quanh đường được chặt gọn.

Chỉ trong vòng 12 ngày, tuyến đường lầy lội dài 920 m hôm nào đã được đổ bê tông nhẵn mịn, rộng 2 m phục vụ cho khoảng 40 hộ dân trong thôn được đưa vào sử dụng.

Ngày tuyến đường hoàn thành, người dân thôn Ngầu 1 vui như mở hội.

Các hộ dân trong thôn mổ lợn, mổ dê ăn mừng vì có tuyến đường mới.

Nói về công trình “thần tốc” này, ông Hoàng Văn Tín, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Lao tự hào lắm: “Đây là tuyến đường được xây dựng nhanh nhất tại xã Võ Lao.

Người dân thôn Ngầu 1 cùng nhau làm đường mà không quản thời gian, thời tiết.

Tuyến đường là biểu hiện rõ nhất của việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới”.

Cũng bởi vậy mà nhiều người tại thôn Ngầu 1 gọi tên vui là “tuyến đường 12 ngày”.


Có thể bạn quan tâm

Thu Tiền Tỷ Từ Nuôi Ong Lấy Mật Thu Tiền Tỷ Từ Nuôi Ong Lấy Mật

Khởi nghiệp từ vốn vay mượn, anh Giang Văn Dương (22 tuổi), ngụ ấp 3, xã Đồng Tâm (Đồng Phú - Bình Phước) đã mạnh dạn đầu tư 1,5 tỷ đồng mở trang trại nuôi ong lấy mật. Đến nay, anh Dương đã có 1.000 thùng ong cho thu khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm.

02/02/2015
Hồi Sinh Một Thương Hiệu Hồi Sinh Một Thương Hiệu

Cách đây khoảng 10 năm, tại xã Khánh Hòa, các hộ gia đình trồng cam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù cây cam đã có mặt ở đất Khánh Hòa khá lâu nhưng kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nhiều gia đình vẫn còn hạn chế. Việc trồng cam thời gian đầu chỉ để có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống, còn thu nhập chính của người dân chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp.

02/02/2015
Quy Hoạch Diện Tích Nhãn Đủ Tiêu Chuẩn Xuất Khẩu Sang Mỹ Quy Hoạch Diện Tích Nhãn Đủ Tiêu Chuẩn Xuất Khẩu Sang Mỹ

Viện Cây ăn quả miền Nam cho biết, diện tích nhãn trồng ở miền Nam vào khoảng 34.000 ha, trong đó có nhiều diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Nhãn là loại cây có thể xử lý ra trái quanh năm, đáp ứng được số lượng lớn để xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện diện tích này đang bị bệnh chổi rồng làm giảm năng suất và diện tích.

02/02/2015
Táo Đài Loan Giòn, Ngọt Trên Vùng Đất Lục Ngạn (Bắc Giang) Táo Đài Loan Giòn, Ngọt Trên Vùng Đất Lục Ngạn (Bắc Giang)

Được đưa vào huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) trồng từ năm 2005, sau 10 năm "bén duyên", giờ đây táo Đài Loan trở thành cây ăn quả có giá trị kinh tế cao đối với các hộ nông dân. Đây cũng là đặc sản của vùng đất Lục Ngạn được người tiêu dùng gần, xa ưa thích.

02/02/2015
Trồng Cây Giảo Cổ Lam Hướng Phát Triển Kinh Tế Mới Ở Chợ Đồn (Bắc Kạn) Trồng Cây Giảo Cổ Lam Hướng Phát Triển Kinh Tế Mới Ở Chợ Đồn (Bắc Kạn)

Cây giảo cổ lam là dược liệu quý, sẵn có trong tự nhiên, với rất nhiều công dụng như bình ổn huyết áp, chống kết tụ tiểu cầu, làm tan huyết khối, ngăn ngừa sơ vữa mạch… Qua phân tích điều kiện tự nhiên, năm 2014, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã thực hiện mô hình trồng thí điểm cây giảo cổ lam tại xã Phương Viên.

02/02/2015