Chia tiêu giống miễn phí cho nhiều người để chống trộm

Từng ăn nên làm ra với một xưởng cơ khí lớn nhất nhì trong vùng, nhưng ông Ngô Văn Tiên ở thôn 4, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) lại quyết định rẽ sang nghề trồng hồ tiêu.
Ông Ngô Văn Tiên bên vườn hồ tiêu của mình.
Dù đã có hơn 4ha cà phê, lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm nhưng ông Tiên vẫn quyết định “dấn thân” với cây hồ tiêu. Ông kể: “Vì trước đó ở huyện Đăk Đoa chưa ai trồng thành công nên tôi gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận loại cây trồng hoàn toàn mới này. Tôi còn cảm thấy bị áp lực vì sợ nếu thất bại, bà con sẽ nản chí không ai dám trồng tiêu nữa...”.
Để tránh đi vào vết xe đổ của nhiều người trước đó, ông Tiên đã tìm đến tận Chư Sê - thủ phủ của cây hồ tiêu, để tham quan các mô hình trang trại, học hỏi kinh nghiệm, qua đó ông rút ra được kết luận- với nghề trồng hồ tiêu, điều quan trọng hàng đầu là giống…
Sau khi tìm mua được giống tiêu ưng ý, ông đã cải tạo, tăng chất dinh dưỡng và phòng chống các bệnh dịch trên đất, rồi mới chính thức trồng thí điểm 1.200 trụ tiêu… và trở thành người đầu tiên trồng thành công cây hồ tiêu trên vùng Đăk Đoa, được rất nhiều người đến học hỏi kinh nghiệm và mua cây giống.
Để kiểm soát và hạn chế bệnh dịch, ông còn khoanh vùng cây bệnh trong đường kính 15m để kịp thời xử lý.
Do tình trạng thường xuyên bị mất trộm tiêu giống và tiêu thành phẩm, trong khi thuê nhân công canh giữ khá tốn kém, ông Tiên quyết định chia giống cây miễn phí cho mọi người trồng tiêu trong vùng, với ý định “một mũi tên trúng được hai đích”- vừa dứt điểm được nạn trộm cắp; vừa tạo cho bà con ai cũng có được nguồn giống chuẩn, sạch bệnh để nhân rộng vườn tiêu…
Khác với nhiều hộ trồng tiêu khác trên địa bàn, thấy tiêu được giá thì liên tục vay vốn để mở rộng quy mô, ông Tiên đã chọn con đường an toàn hơn- mở rộng quy mô nhưng trong tầm kiểm soát. Nhờ vậy mà mô hình trồng hồ tiêu của ông ngày càng bền vững, trở thành một trang trại điển hình trong vùng… Dù hiện tại có trong tay hơn 4ha cà phê, 10 nghìn trụ tiêu; thu nhập bình quân 4 - 5 tỷ đồng/năm nhưng ông Tiên vẫn ngày ngày làm việc…
Lý lẽ của ông là: “Tôi chỉ là một anh nông dân bình thường, may mắn gặp thời mà có của ăn của để. Dù có trong tay tiền tỷ đi chăng nữa cũng cần phải làm việc – bởi nếu không có sự cầu tiến và chăm chỉ trong công việc thì ranh giới của kẻ giàu và người nghèo là rất mong manh…”.
Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà rách nát đã được thay thế bằng nhà vững chãi; sự đói nghèo dần được thay thế bằng màu xanh no ấm, màu xanh của rừng, của những nương lúa...

Vườn cà phê thử nghiệm “ba trong một” của hộ nông dân Nguyễn Xuân Bách tại xã Lộc Tân (Bảo Lâm - Lâm Đồng) cho kết quả khả quan. Thay vì trồng thuần một loại giống cà phê như lâu nay, mô hình 3 lớp cây giống cà phê – giống chín sớm (đúng vụ), giống cho thu hoạch hơi muộn và đặc biệt là giống cho thu hoạch muộn (gần như là trái vụ).

Sản xuất theo quy trình VietGAP hiện là một trong những chương trình trọng điểm của Ngành nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, phù hợp với xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình. Chính vì thế họ đòi hỏi khắt khe những sản phẩm sản xuất ra phải thật sự đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mẫu mã đẹp và tiện sử dụng...

Dúi (có nơi còn gọi là con rúi) được xếp vào loại đặc sản; thịt dúi ngon, mát, giầu đạm. Đây là loại con dễ nuôi, chi phí rất thấp, ít tốn diện tích.

Tổn thất sau thu hoạch lúa gạo tại ĐBSCL hiện nay vẫn còn khá cao, 13,7%, tương đương thiệt hại 635 triệu USD/năm. Trong số này, chiếm cao nhất là khâu phơi sấy mất 4,2%, thu hoạch 3%, xay xát 3%, bảo quản 2,6%, vận chuyển 0,9%. Nếu như tất cả các khâu thu hoạch đều có khiếm khuyết thì tổn thất có thể lên đến 20,6%