Cá ngừ rớt giá, ngư dân chuyển hướng làm ăn

Theo các chủ tàu, so với chuyến biển câu cá ngừ đại dương kéo dài 1 tháng với chi phí hàng trăm triệu đồng, thì hành nghề lưới chuồn chỉ khoảng 20 ngày, nhờ vậy chi phí cho mỗi chuyến biển chỉ từ 60 đến 70 triệu đồng. Mặt khác, ngư trường hành nghề lưới chuồn rộng, cá chuồn dồi dào và giá cá ổn định ở mức từ 17.000 đến 20.000 đồng/kg nên hiệu quả kinh tế mang lại cao.
Ngư dân Nguyễn Văn Long ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa cho hay, đã chuyển sang nghề lưới chuồn hơn 1 tháng nay. Để hành nghề này, ông sắm dàn lưới hơn 200 triệu đồng. Hai chuyến biển vừa qua, tàu của ông đạt sản lượng 8 tấn cá/chuyến, với giá bán 20.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí lãi gần 100 triệu đồng. “Hành nghề lưới chuồn dễ thở hơn hẳn so với câu cá ngừ đại dương, vì chi phí thấp, giá cá lại ổn định, đảm bảo có lãi”, ông Long nói.
Trước khi hành nghề lưới chuồn, đầu năm 2015, tàu của ông câu cá ngừ đại dương ở ngư trường Trường Sa. Chuyến biển kéo dài 1 tháng nhưng chỉ câu được 15 con, tương đương 8 tạ cá. Với giá cá 130.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí lỗ gần 80 triệu đồng. Theo ông Long, không chỉ riêng ông, ở phường Phú Đông có hàng chục ngư dân đã chuyển sang hành nghề lưới chuồn, thay vì đi câu cá ngừ đại dương như trước đây.
Sáng 16/5, gần chục tàu của ngư dân phường 6 cập bến, mang theo gần trăm tấn cá chuồn cùng nhiều loại hải sản khác, sau chuyến biển kéo dài 20 ngày. Nhiều xe tải ở các tỉnh đến vận chuyển cá đi tiêu thụ. Ngư dân Lê Tấn Hiệp chia sẻ: Ngoài 5 tấn cá chuồn, tàu của tôi còn câu được cá hố, mực… bán 130 triệu đồng, lãi khoảng 70 triệu đồng.
Theo ông Phan Thuẩn, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6, đến thời điểm này đã có gần 120 tàu trong tổng số 180 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân trong phường chuyển sang làm nghề lưới chuồn hoặc vừa câu cá ngừ đại dương, vừa lưới chuồn.
Theo Sở NN-PTNT, hiện có khoảng 2/3 trong khoảng 650 tàu cá của ngư dân trong tỉnh đã chuyển sang hành nghề lưới chuồn hoặc vừa hành nghề lưới chuồn vừa câu cá ngừ đại dương. Việc ngư dân đa dạng hóa sản phẩm nằm trong định hướng phát triển khai thác thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, nếu các tàu đồng loạt chuyển sang hành nghề lưới chuồn ở vùng biển lộng mà bỏ vùng biển xa thì không ổn chút nào.
“Mặc dù trong thời gian qua, ngư dân trong tỉnh được hỗ trợ trên 200 tỉ đồng để trang trải chi phí chuyến biển theo chủ trương của Chính phủ, nhưng trước thực trạng giá cá ngừ xuống thấp như hiện nay thì việc hỗ trợ này cũng không thể giúp ngư dân toàn tâm, toàn ý yên tâm bám biển. Vì vậy, vấn đề đặt ra lúc này là tỉnh phải đẩy nhanh triển khai đề án Thí điểm khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi, nhằm tạo ra liên kết chặt chẽ theo chuỗi giữa các khâu; đảm bảo giá trị kinh tế và hài hòa lợi ích cho các bên tham gia”, một lãnh đạo Sở NN-PTNT nói.
Có thể bạn quan tâm

Sau trận đại dịch đầu năm 2009 làm khoảng 4.000 tấn vẹm xanh của người dân xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hoà (Khánh Hoà) bị chết, đến nay nghề nuôi vẹm trên đầm Nha Phu đã dần hồi phục.

Ưu điểm của cây nhãn muộn là sinh trưởng khoẻ, ra hoa không cách năm. Quả to mẫu mã đẹp, cùi dày, thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Do có năng suất cao, chất lượng tốt, chín sau các giống nhãn chính vụ khoảng gần 1 tháng nên giá bán của nhãn muộn thường cao gấp 2-3 lần giống chính vụ.

Ốc hương là đối tượng nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với ngư dân tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, trong đó có xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Tuy nhiên, chi phí đầu tư để nuôi ốc hương rất lớn, trong khi nghề nuôi ốc hương rất bấp bênh.

Trước nhu cầu phát triển cây nhãn, từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh Hưng Yên đã hai lần phê duyệt dự án "nhãn lồng" nhưng đến nay chưa được cấp kinh phí để triển khai. Và dự án vẫn nằm trên giấy...

Chỉ vài năm trước, người dân xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn phải đạp xe khắp nơi kiếm sống, nhưng giờ không ít người đã thành ông chủ có cỡ ngồi ôtô đời mới nhờ ươm trồng và bán cây cảnh.