Cả Huyện Cùng Diệt Chuột

Nhằm khuyến khích nhân dân chung tay diệt chuột bảo vệ mùa màng, nhiều xã đã hỗ trợ kinh phí thu mua đuôi chuột với giá từ 2.000 - 3.000 đồng/đuôi...
Chúng tôi có mặt tại cánh đồng khu Vô Hối, thị trấn Thanh Miện (Hải Dương) khi anh em trong tổ diệt chuột của khu đang phối hợp vây bắt chuột. Ông Trần Văn Hợp, Tổ trưởng cho biết: "Mặc dù tổ diệt chuột chỉ có 3 người, ra quân chừng hai giờ đồng hồ nhưng bằng các biện pháp thủ công: đào hang, đổ nước anh em trong tổ đã bắt được hơn 60 con".
Tuy nhiên, thị trấn có 6 khu dân cư nhưng chỉ có Vô Hối duy trì được hoạt động của tổ diệt chuột, hơn nữa khu vực này lại có nhiều gò đống, bờ kênh không được phát quang thường xuyên, cỏ dại mọc um tùm… nên việc diệt chuột còn gặp nhiều khó khăn.
Không chỉ ở Vô Hối, tại cánh đồng Am (thôn My Trì, xã Ngũ Hùng), việc vác cuốc, đào hang, múc nước… diệt chuột cũng diễn ra sôi nổi. Nhấc đám chuột vừa bẫy lên, ông Phạm Văn Đoá, thành viên trong tổ diệt chuột của thôn cho biết: "Nếu không đánh bắt kịp thời, mỗi năm cứ một đôi chuột như thế này lại sản sinh ra trên 2.000 con chuột khác. Như vậy không nói cũng biết hậu quả nguy hại tới mức nào".
Thôn My Trì hiện có trên 100 mẫu ruộng cấy lúa và trồng màu. Vụ chiêm xuân vừa qua, mặc dù đã có rất nhiều cố gắng song chuột vẫn cắn phá mất trên 2 mẫu. Không chỉ làm giảm năng suất lúa, tình trạng này còn khiến những người đảm nhận công việc diệt chuột bị thất thu, thậm chí “làm không công” bởi phải bỏ gần chục triệu ra bồi thường cho xã viên…
Việc diệt chuột trên địa bàn Thanh Miện đang được đẩy mạnh. Trước tình trạng nạn chuột phá hoại mùa màng xảy ra trên diện rộng và ngày một gia tăng những năm gần đây, đặc biệt là trong vụ chiêm xuân năm 2013, vụ mùa này, UBND huyện Thanh Miện đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diệt chuột do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế làm Trưởng ban, phát động chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2013 trên toàn huyện.
Việc diệt chuột được chia thành 3 đợt. Đợt 1 tiến hành ngay sau khi nông dân làm đất lồng ngả, lồng cấy, bắt đầu gieo cấy lúa; đợt 2 thực hiện khi bà con đã cấy xong đến giai đoạn lúa đẻ nhánh; đợt 3 triển khai khi cây lúa đã đứng cái, phân hoá đòng. Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các cấp, các ngành tham gia chỉ đạo quyết liệt, tập trung diệt sớm ngay từ đầu vụ và diệt đồng bộ, liên tục. Toàn huyện phấn đấu tiêu diệt được 200 nghìn con chuột (giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn).
Ông Vũ Khắc Diệp, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện cho biết: "Trạm đã tích cực hướng dẫn nông dân các biện pháp diệt chuột. Trong 3 biện pháp diệt chuột chủ yếu là thủ công (dùng đèn có cường độ ánh sáng mạnh để soi chuột vào ban đêm, đào bắt, hun khói), biện pháp sinh học (phát triển đàn mèo, dùng bả sinh học) và hoá học thì huyện đặc biệt coi trọng biện pháp đánh bắt thủ công.
Từ ngày 18-6, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt ra quân thực hiện "chiến dịch" diệt chuột. Sau 6 ngày ra quân, toàn huyện đã diệt được hơn 33 nghìn con chuột. Huyện đã trích trên 390 triệu đồng hỗ trợ các xã, thị trấn diệt chuột, trong đó hỗ trợ 9.000 bẫy bán nguyệt, 160 triệu đồng mua thuốc bẫy bả, trên 200 triệu đồng thu mua đuôi chuột (1.000 đồng/đuôi).
Nhằm khuyến khích nhân dân chung tay diệt chuột bảo vệ mùa màng, nhiều xã đã hỗ trợ kinh phí thu mua đuôi chuột với giá từ 2.000 - 3.000 đồng/đuôi. Đi đôi với việc đánh bắt, địa phương cũng chỉ đạo các tổ diệt chuột quản lý tốt các loại bả, thực hiện nghiêm quy trình diệt chuột như đặt bả vào buổi chiều tối, sáng sớm thu gom bả thừa, xác chuột chết thiêu huỷ hoặc chôn xa nguồn nước sinh hoạt; thông báo rộng rãi kế hoạch diệt chuột để nhân dân bảo vệ đàn vật nuôi…
Có thể bạn quan tâm

Hai anh em nhà họ Trương là: Trương Văn Thanh (31 tuổi) và Trương Văn Phúc (28 tuổi) ngụ ấp 2 (Tân Tây, Gò Công Đông - Tiền Giang) mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đã làm chủ một trang trại nuôi động vật hoang dã quy mô lớn, gồm: chim trĩ đỏ, chim công và gà đông tảo. Đây là một trong những mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả ở khu vực nông thôn hiện nay.

Nếu như chỉ nghe giới thiệu, không nhìn tận mắt thì không ai tin trên vùng đất giáp biển như Mỹ Bình, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, lại phủ kín hoa màu trong suốt hai mùa mưa nắng.

Chỉ có 500m2 đất, nhưng hai nông dân trẻ Dương Văn Long và Lê Ngọc Nghĩa, ở khu phố Phú Hòa, phường Phú Đức (TX. Bình Long) vẫn thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm nhờ trồng lan Mokara.

Đã đến ngày bắp cho thu hoạch, thế nhưng người dân ở thôn Cây Da, xã Phú Văn (Bù Gia Mập) lại đang dở khóc dở mếu. Bắp bị thương lái trả lại, hủy hợp đồng mua hàng với lý do bị nảy mầm ngay tại vườn rẫy.

“Đất đai là vốn quý của người nông dân, tuy nhiên không nhất thiết có nhiều đất thì họ mới làm giàu được”. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Trọng Oánh ở ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước (Đồng Phú), có 14 năm kinh nghiệm trồng rau cho thu nhập cao.