Cá còi xuất ngoại

Sáng nào cũng vậy, khi thủy triều rút xuống là hàng chục phụ nữ, đàn ông ở các thôn Ninh Phú, Đông Hải, Yên Lộc, Mỹ Điền… của xã Đa Lộc kéo nhau ra biển để “săn” cá còi. Đồ nghề cho 1 ngày “úp mặt” ngoài bãi triều là chiếc giỏ đeo bên mình hoặc thêm 1 chiếc cần câu. “Săn” cá còi có 2 cách: dùng tay đào “tổ” hoặc để cá bò lên mặt nước đi kiếm ăn rồi câu.
Đang nhấn đôi tay xuống bùn để cào đất lên tìm cá, bà Trần Thị Thủy cho biết nghề này không biết có từ khi nào. “Cá còi có nhiều ở các bãi lầy thuộc cửa sông, biển, nơi mực nước không cao và lên xuống trong ngày. Loài cá này thường đào lỗ sống sâu dưới bùn như lươn, chạch” - bà Thủy nói.
Ông Vũ Văn Cần (ngụ thôn Yên Lộc) tung chùm lưỡi câu sắc nhọn ra xa, nơi có những chú cá còi đang thoăn thoắt chạy trên mặt nước sình lầy rồi nhanh tay giật chùm lưỡi trở lại. Đàn cá thấy động lao nhanh về tổ nhưng cũng có những con không kịp chạy đã bị lưỡi câu xuyên ngang mình.
Bỏ cá vào giỏ, ông Cần cho biết: “Ở vùng biển Hậu Lộc này, thủy triều thường rút vào thời điểm 8 - 9 giờ nên bà con đào, câu cá đúng vào giờ “nóng” nhất trong ngày; khoảng 13 - 14 giờ, nước lại lên cao thì không bắt được nữa”.
Theo người dân địa phương, cá còi ăn thơm ngon, béo hơn cả thịt nên được thị trường ưa chuộng. Khoảng vài năm trở lại đây, cá còi được xuất sang Trung Quốc rất nhiều nên mang lại thu nhập cao, ổn định cho người dân. Đầu vụ, 1kg cá còi thương lái thu mua tới 200.000 - 250.000 đồng, nhiều gia đình có 2 vợ chồng đi bắt cá thu được bạc triệu mỗi ngày là chuyện không hiếm. “Bây giờ giá bán chỉ còn 100.000 đồng/kg nhưng được cái là lúc nào cũng “cháy hàng”, cá mang lên tới bờ là có người tới thu mua” - ông Cần nói.
Theo ông Vũ Văn Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Đa Lộc, đào bắt cá còi tuy không phải nghề chính nhưng mang lại thu nhập cao cho người dân. “Mấy năm gần đây, vùng triều ngày một thu hẹp, gây khó khăn cho người dân đánh bắt cá tự do nên chúng tôi đã phối hợp với lực lượng biên phòng yêu cầu các hộ nuôi ngao không được cắm cọc cách chân đê kè 500m, giúp cho tàu bè ra vào thuận lợi và quan trọng hơn là giữ lại vùng triều để người dân có nơi đào bắt cá” - ông Đỉnh thông tin.
Có thể bạn quan tâm

Năm 2013, Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư Thái Bình đã xây dựng đề án mô hình thâm canh cá rô phi NOGIP IV tại các vùng chuyển đổi của xã Thụy Thanh (huyện Thái Thụy), xã Phú Xuân (thành Phố Thái Bình), xã Quỳnh Trang (huyện Quỳnh Phụ) và xã Tây Tiến (huyện Tiền Hải).

Các hộ nuôi dê ở làng Tao Chor A (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) cho biết, so với các vật nuôi khác như heo, bò, gà,… thì nuôi dê đem lại nguồn lợi lớn hơn mặc dù vốn đầu tư cho con giống và chuồng trại khá cao, từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng/cặp giống bố mẹ.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015, huyện Bạch Thông đang nỗ lực triển khai nhằm chủ động về con giống phục vụ chăn nuôi, phát triển nhanh số lượng và chất lượng đàn lợn thịt. Sau hai năm thực hiện đề án bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Những năm gần đây ở Thanh Hóa, cùng với việc thực hiện đưa cơ giới hóa, mở rộng diện tích mía, cơ cấu giống được bố trí hợp lý, nhiều giống mới năng suất, trữ lượng đường cao được đưa vào sản xuất, nên năng suất tại các vùng mía thâm canh ngày càng tăng.

Hiện nay ở Đồng Nai mặc dù chưa bước vào mùa thu hoạch hồ tiêu, nhưng một số hộ thu hoạch sớm tỏ ra rất phấn khởi vì giá hồ tiêu ở thời điểm này tăng khá cao.