Cá chết trắng hồ nghi do ô nhiễm nguồn nước

Nhiều loại cá chết nổi trắng hồ nuôi của ông Năng, ở thôn Đại Phú.
Cụ thể vào 6h sáng cùng ngày, tại hồ nuôi cá với diện tích 1 ha mặt nước của ông Châu Văn Năng, thôn Đại Phú có rất nhiều cá chết nổi trắng hồ gồm cá măng, cá rô phi, cá hồng chết.
Nhiều con cá có trọng lượng 5 - 6kg cũng bị chết. Ước tính đã có hàng chục kg/cá chết và hiện tại cá vẫn tiếp tục chết.
Ông Năng cho biết: “Đây là lần thứ hai, cá nhà tôi nuôi bị chết nhiều như vậy”.
Lãnh đạo xã và cơ quan chức năng huyện Núi Thành đang lập biên bản sự việc nói trên.
Qua sát của chúng tôi, ngay bên cạnh các hồ nuôi nói trên là nhà máy sản xuất của Công ty CP Sô-đa Chu Lai thuộc Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, ở bên ngoài hồ nuôi cá của gia đình ông Năng là bờ kênh nước thải đục ngầu.
Ông Năng, ông Tuấn và nhiều hộ dân khác thôn Đại Phú cho rằng, đó là nguyên nhân ô nhiễm khiến cá nuôi chết hàng loạt.
Nhiều con cá trọng lượng 5 - 6kg của hồ nuôi ông Năng bị chết. (Ảnh: Văn Luận)
Theo ông Tuấn, Công an huyện Núi Thành đã đến hiện trường lập văn bản sự việc này. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Có thể bạn quan tâm

Những ngày này không khí ở xóm Minh Hồ (xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) náo nhiệt hẳn lên, bởi bà con đang bước vào mùa thu hoạch cam với niềm vui được mùa. Khắp các vườn trong xóm, xung quanh nhà, đâu đâu cũng thấy màu vàng chín rộ của những vườn cam quả trĩu cành.

Ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, cho biết liên kết theo chuỗi trong chăn nuôi đang phát triển nhanh, nhưng giá trị từ các mô hình liên kết vẫn còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng giá trị ngành chăn nuôi. Do đó, tiềm năng để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi liên kết theo chuỗi GTGT vẫn còn rất lớn.

Ông Huỳnh Văn Năng ở ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết: “Vụ này tôi trồng 4 công khoai mì chỉ bán được hơn 5 triệu đồng, trừ hết các chi phí như phân bón, thuốc BVTV, thuê nhân công thu hoạch coi như công sức mấy tháng trời chẳng thu được đồng nào. Người trồng càng nhiều càng lỗ nặng hơn”.

Trồng thanh long sau Long An nhưng Bình Thuận nhanh chóng trở thành thủ phủ của cây này với 24.000 ha, gấp 1.000 lần so với cách đây 20 năm. Năm 1990, anh Trần Ngọc Hiệp bán chiếc xe máy Honda 67 mua được 3 ha đất tại Hàm Thuận Nam đã trồng thử và điều bất ngờ đã đến, đất đai tại Bình Thuận còn hợp thanh long hơn so với Long An, nơi anh lấy giống. Rồi từ 3 ha đấy anh phát triển lên 30, 70, 100, 300 ha.

Diện tích lúa thơm tiếp tục mở rộng SX theo hướng hợp tác liên kết. Nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng với nông dân SX trên cánh đồng lớn. Trong khi đó, gạo thơm có ưu thế trên thị trường.