20 năm, tiếng nói từ vùng tôm - lúa

* Lên xuống như… tôm – lúa
Năm 1995, đánh dấu cho sự khởi đầu của mô hình tôm – lúa ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Những năm đầu, con tôm phát triển rất tốt, giá bán lại cao nên đa số người dân đều có tích lũy để xây nhà, mua sắm tiện nghi sinh hoạt, máy móc phục vụ sản xuất.
Còn cây lúa, từ khi chuyển từ giống lúa IR 42 rằn sang giống ST5, không chỉ năng suất tăng thêm 2-3 tấn/ha, mà giá bán cũng rất cao. Ông Lê Phát Minh ở ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú 1, nhớ lại: "Đây là thời điểm con tôm sú lên ngôi, khi 1kg tôm ngang bằng với 100kg lúa. Điều này cũng dễ hiểu vì lúc bấy giờ đa số đều thả thưa, môi trường còn tốt và hầu như ai cũng làm lại vụ lúa sau vụ tôm".
Tuy nhiên, thời vàng son ấy rồi cũng qua đi, khi mật độ và số vụ thả nuôi tôm được đẩy lên cao để thỏa khát khao sớm đổi đời của cư dân vùng tôm - lúa. Nhưng thực tế đã không chiều lòng người, khi những năm sau đó, diện tích tôm thiệt hại ngày một nhiều hơn, còn diện tích lúa thì vắng bóng dần trên các vuông tôm.
Giai đoạn này được ông Lê Phát Minh gọi là giai đoạn "cực kỳ nguy hiểm", vì từ năm 2001 đến năm 2005, đặc biệt là giai đoạn 2003 – 2005, cây lúa gần như vắng bóng hoàn toàn ở vùng quê 6 xã của huyện Mỹ Xuyên.
Niềm vui trúng mùa lúa trên đất nuôi tôm chính là động lực để nông dân gắn bó với mô hình này.
Có lẽ con tôm sú và cây lúa thơm sẽ còn sống "rất thọ" với nhau nếu không có sự "phá bỉnh" của con tôm thẻ. Từ lúc có tôm thẻ đến nay, diện tích lấp lại vụ lúa bị giảm do người dân giữ nước vụ đầu lại để thả nuôi tiếp vụ sau.
Ông Trần Minh Hải ở ấp Hòa Thọ, xã Hòa Tú 1, dẫn chứng: "Gần đây, người dân trong ấp bỏ lúa khá nhiều nên những hộ thực hiện mô hình tôm – lúa gặp khó khăn do 3 bên ruộng lúa đều là nước mặn, làm cho cây lúa không đạt năng suất". Ông Lê Phát Minh chép miệng: "Ai cũng đua theo con sú nên chỉ còn vài hộ trồng lại lúa. Chẳng những vậy, con tôm sú vừa khó nuôi, vừa bị giảm giá nữa nên nhiều hộ lâm vào cảnh nghèo khó, nợ nần".
* Tương lai vẫn là tôm - lúa
Ông Lê Phát Minh ở ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú 1, cho biết: "Năm 2005, Kỹ sư Hồ Quang Cua và Thạc sĩ Lâm Quang Hiền mang giống lúa thơm ST5 về vùng này rồi tập huấn, chỉ dân cách trồng lúa trên vuông tôm nên nghề nuôi tôm ở đây mới còn giữ được cho tới bây giờ".
Cũng theo ông Minh, sở dĩ đến giờ vẫn còn hộ nghèo, còn số dư nợ ngân hàng khá cao là do người dân quá mê lợi nhuận từ con tôm nên không thực hiện triệt để theo quy trình tôm – lúa. Còn nhìn chung, 20 năm qua, mô hình tôm – lúa vẫn mang hiệu quả kinh tế cao cho người kiên định với mô hình này.
Để chứng minh cho nhận xét trên, ông Minh, so sánh: "Theo tôi biết, trước khi nuôi tôm, cả xã này cũng đã thiếu nợ ngân hàng khoảng 1 tỉ đồng
Còn hiện nay, số nợ khoảng trên 60 tỉ đồng, nhưng vì sao nông dân vẫn nói là hiệu quả? Vì tài sản hiện có do con tôm làm ra là rất lớn, như: nhà cửa, tiện nghi sinh hoạt, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất... của toàn xã hiện có trên 200 tỉ đồng, tức gấp hơn 3 lần con số nợ. Đó là chưa kể những đóng góp của người dân cho việc xây dựng các công trình: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế…".
Ông Trần Minh Chuyện, ngụ cùng ấp cho biết thêm: "Hồi trước ở đây đường đất, mùa mưa mang dép còn không đi được, còn bây giờ, lên xe gắn máy đi tới đâu mà không được. Đó là chưa nói đến số hộ nghèo từ mức vài chục phần trăm đến nay chỉ còn 7%, đảm bảo cho xã đủ tiêu chuẩn trở thành xã nông thôn mới trong năm nay. Cái đó không nhờ tôm – lúa thì nhờ cái gì!?".
Còn ông Lương Tiến Đạt ở ấp Lê Văn Xe, xã Ngọc Đông, chia sẻ: "20 năm nay, tôi thấy con tôm với cây lúa sống "rất thọ" với nhau vì gia đình tôi rất ít khi khi bị thua lỗ. Đặc biệt, từ khi có giống lúa thơm ST5, nếu chẳng may bị lỗ vụ sú cũng có thể gỡ gạc lại được vốn từ vụ lúa này
Ngoài nuôi tôm, trồng lúa, tôi còn trồng 60 cây dừa xung quanh nhà, một số bạch đàn đến nay bắt đầu cho huê lợi; còn trên bờ bao mỗi năm tôi đều trồng một số loại màu". Ông Nguyễn Văn Nếu ở ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông, nhận xét: "Hồi trước, khi chỉ làm 1 vụ lúa/năm, gia đình tôi chỉ ở nhà lá, từ khi có con tôm luân canh với cây lúa đến nay mới có nhà tường để ở".
Xác định mô hình tôm – lúa vẫn vẹn nguyên tính hiệu quả sau 20 năm, nhưng cư dân vùng tôm – lúa cho rằng, vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn giữ vững và phát huy hiệu quả cũng như tính bền vững của mô hình này. Ông Trần Minh Chuyện đề xuất: "Phải quyết giữ mô hình tôm – lúa, nhưng cần tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình phù hợp với nhận thức, trình độ của người dân". Ông Lê Phát Minh bổ sung thêm: "Phải làm thật đàng hoàng chứ không "qua loa, chiếu lệ" được.
Muốn vậy, cán bộ kỹ thuật phải hiểu trình độ nông dân đến đâu để có cách truyền đạt phù hợp. Đặc biệt, các ngành, các cấp cần quyết liệt hơn trong phát triển các mô hình kinh tế tập thể, bởi tính tư hữu trong nông dân còn rất lớn, trong khi nghề nuôi tôm lại đòi hỏi tính cộng đồng cao".
Có thể bạn quan tâm

Huyện Châu Thành A (Hậu Giang) có hơn 3.400ha vườn cây ăn trái đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhà vườn trong những năm qua. Đặc biệt, một số cây ăn trái bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới cũng được nhà vườn chăm sóc, vun vén cẩn thận, làm sao cho ra thị trường những trái ngon, đẹp và bán được giá cao.

Anh Lê Thành Huy - cán bộ khuyến nông xã cho biết, chuối mốc là một trong những loại cây trồng chủ lực của xã. Ngoài chất lượng thơm, ngọt, dẻo, chuối mốc Suối Cát khi chín có màu vàng sáng với lớp phấn trắng mốc bên ngoài, các nhánh đều nhau, trái to đều, chưng bàn thờ ngày Tết rất đẹp nên được người dân ưa chuộng.

Ông Dương Ánh Đông, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật Tịnh Biên cũng xác nhận tình trạng xoài chết cây tại các vườn xoài thuộc khu vực đồi, núi. Đồng thời khuyến cáo, các chủ vườn cần chú ý theo dõi, chủ động phòng ngừa thích hợp để tránh thiệt hại, nhất là tăng cường giải pháp dinh dưỡng cho cây xoài; hạn chế xử lý kích thích ra hoa liên tục.

“Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) là huyện có lượng mưa rất ít, chỉ rộ 2 - 3 tháng một năm, độ ẩm trong không khí lại thấp, nước tưới cho thanh long chủ yếu từ nguồn nước ngầm, nên năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hạn hán là nông dân chúng tôi lại đau đầu vì thiếu nước, mà cây trồng thiếu nước một mùa thì ba mùa vực chưa lại.

Thời gian gần đây, nhiều nhà vườn đón nhận tin vui, anh Lê Văn Chía, một nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi ở Tổ 13, ấp 5, xã An Hữu (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã nhân thành công giống vú sữa bản địa mới, đó là: Vú sữa bơ hồng cơm vàng. Giống vú sữa này vừa đoạt được giải Nhì tại “Hội thi Trái ngon - an toàn và củ quả lạ quý hiếm Đồng bằng sông Cửu Long - Cần Thơ năm 2013”.