Xây Dựng Thương Hiệu Mật Ong Rừng Sơn Động (Bắc Giang)

Địa hình nhiều đồi núi, độ che phủ rừng lớn là điều kiện thuận lợi cho nông dân huyện Sơn Động (Bắc Giang) phát triển đàn ong mật. Để mang lại hiệu quả kinh tế cao, việc xây dựng thương hiệu loại hàng hóa đặc sản này đang được địa phương quan tâm.
5 năm trở lại đây, nhận thấy nghề nuôi ong không quá nặng nhọc, hiệu quả kinh tế khá cao nên nhiều hộ dân trong huyện mạnh dạn đầu tư mua giống, làm chuồng trại, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, coi đây là nghề chính để thoát nghèo.
Tiêu biểu là hộ ông Phùn A Mủn, thôn Nghẽo (xã Tuấn Đạo). Khởi nghiệp từ vài đàn ong rừng bắt được, sau đó ông dần nhân giống và hiện có hơn 300 đàn, mỗi năm cho thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng. Ông Cao Văn Tý, thôn Biểng (xã An Lạc) luôn duy trì gần 70 đàn ong, mỗi năm thu hơn 600 lít mật. Ông Tý cho biết: “Nghề nuôi ong rất phù hợp với người cao tuổi, cho thu nhập khá, tiêu thụ thuận lợi. Cũng vì điều này, tôi đã vận động thêm 20 hộ dân xung quanh cùng nuôi ong lấy mật”.
Anh Nguyễn Văn Hoàn, thôn Chao (xã An Lập) cũng là một người giỏi nuôi ong ở địa phương. Gắn bó với đàn ong ngót 30 năm, với việc duy trì đều đặn hơn 60 đàn, mỗi năm gia đình anh đưa ra thị trường khoảng 500 lít mật. Anh Hoàn cho hay, với giá bán từ 120 - 170 nghìn đồng/lít, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, nuôi ong đang tạo nguồn thu chủ yếu cho gia đình.
Theo ông Nguyễn Đức Lập, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, hiện trên địa bàn huyện có hơn 8 nghìn đàn ong, mỗi năm cho thu từ 180 - 200 tấn mật. Ong được nuôi nhiều ở các xã: An Lạc, Thanh Luận, Giáo Liêm, Tuấn Đạo, Cẩm Đàn, Yên Định…
Nghề nuôi ong đang phát đạt, mật ong được coi là một trong những đặc sản của huyện nhưng một vấn đề đang đặt ra hiện nay là sản phẩm làm ra và bán trên thị trường chủ yếu theo hình thức tự phát, người dân bán, thương nhân thu mua khi có nhu cầu. Vì vậy, mối liên kết này chưa thật sự bền vững, giá cả bấp bênh.
Hơn nữa, việc khai thác lâm sản bừa bãi, đốt nương, làm rẫy khiến diện tích hoa cho ong lấy mật có xu hướng giảm. Khắc phục những vấn đề trên, UBND huyện Sơn Động đã triển khai kế hoạch xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm này.
Hiện, HTX Ong mật hữu cơ Sơn Động được thành lập tại xã Tuấn Đạo (nơi có số hộ nuôi ong nhiều nhất huyện), tạo thuận lợi cho người nuôi trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm, tạo mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ. Đồng thời, huyện đang triển khai thủ tục đăng ký thương hiệu “Mật ong rừng Sơn Động” tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).
Ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc HTX Ong mật hữu cơ Sơn Động cho hay: “Khi đã có thương hiệu, một trong những yêu cầu quan trọng đối với người nuôi là phải bảo vệ được thương hiệu. Muốn vậy, người nuôi cần giám sát chặt chẽ đàn ong, chọn thời điểm tách đàn phù hợp nếu không ong sẽ bay mất.
Cùng đó phải nắm được mùa nào ong lấy mật hoa gì, có như vậy mới bảo đảm được chất lượng sản phẩm, giữ được thương hiệu mật ong rừng Sơn Động”. Thực tế cho thấy, làm được vấn đề nêu trên sẽ là điều kiện thuận lợi để nghề nuôi ong không ngừng phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân.
Có thể bạn quan tâm

“Ngành chăn nuôi đang trong giai đoạn khó khăn. Nhưng với tôi, hoàn cảnh xấu lại là cơ hội tốt nếu mình biết cách đầu tư” - ông Cao Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH gà giống Cao Khanh chia sẻ.

Theo ông Lê Minh Tôn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca cao xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất - Đồng Nai), do thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài vào thời gian ca cao ra hoa kết trái, nên lượng hoa trái bị rụng nhiều, năng suất giảm so với năm ngoái.

Thời điểm này, nhà vườn trồng cam xoàn ở huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đang bước vào thu hoạch cam trái vụ, so với cùng kỳ năm 2012, giá cam tăng 5.000 đồng/kg. Cụ thể, cam xoàn xô đang được các thương lái đến tận vườn mua với giá 30.000 đồng/kg, đây là giá cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Phú Yên vừa triển khai mô hình nuôi cá rô đầu vuông thương phẩm trên diện tích 10.000m2, với 100.000 con giống.

Xuất phát từ thông tin về một số người giàu nhanh do nắm được cơ hội nhất thời của thị trường, những mô hình nuôi con đặc sản như nhím, rắn, ba ba, rùa,... mau chóng được nhân rộng tới mọi vùng, mọi nhà. Để rồi mỗi khi “cơn sốt” qua đi, nhiều nông dân nhận ra, nuôi con đặc sản không phải “cuộc chơi” của số đông người.