Vui buồn mùa lấy mật

“Kẻ khóc, người cười”
Hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi ong, cứ đến độ Tết Nguyên đán, ông Trần Ngọc Lãng (54 tuổi, ở huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak) lại đưa đàn ong về Gia Lai mong tìm những cánh ong trĩu mật. “Năm nay tôi đầu tư 400 đàn với gần 3.500 cầu ong. Thời tiết nắng nóng khiến cây hoa tiết mật mạnh hơn nên lượng mật thu về khá dồi dào. Từ đầu vụ đến giờ, tôi thu tổng cộng gần 20 tấn mật. Với giá 45 - 50 ngàn đồng/kg mật ong, trừ chi phí tôi thu lãi hơn 500 triệu đồng”-ông Lãng tâm sự.
Cũng theo ông Lãng, năm nay thời tiết không thuận cho người làm vườn nhưng lại thuận cho người làm nghề nuôi ong. Tuy lượng mật cà phê không đạt năng suất như mọi năm (giảm 50%) nhưng bù lại, cây cao su lại cho nhiều mật và chu kỳ tiết mật cũng kéo dài hơn. Nhờ đó, ông thu được lãi cao hơn so với các năm trước.
Còn với anh Hoàng Ngọc Đông (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), năm nay gia đình anh “trúng đậm” bởi mật ong được mùa, được giá. “400 đàn ong đem lại cho tôi gần 1 tỷ đồng tiền mật. Trừ chi phí, tôi lãi chừng một nửa”-anh Đông nói. Để chăm sóc đàn ong, ngoài anh là thợ chính, còn phải thuê thêm 2 phụ việc với mức tiền công 35 triệu đồng/người/năm bao ăn ở.
Không may mắn như hộ ông Lãng, anh Đông, ông Nguyễn Văn Minh (phường Thống Nhất, TP. Pleiku), người có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật lại thở dài ngao ngán bởi một vụ mùa không như ý. “Nhà tôi đầu tư nuôi 500 đàn, do không có điều kiện và thời gian chăm sóc tốt nên đàn ong không được khỏe cho lắm. Đây là vụ thất bát nhất của tôi trong vòng 10 năm trở lại đây”-ông Minh, tâm sự.
Phát triển nghề ong theo hướng bền vững
Chọn nghề nuôi ong lấy mật, người nuôi luôn sẵn sàng tâm thế được-mất. “Thời tiết lạnh quá hay môi trường ô nhiễm do thuốc trừ sâu, ong tới lấy mật sẽ nhiễm độc chết hàng loạt chỉ sau vài ngày. Chưa kể các loại bệnh: thối ấu trùng, nhiễm khuẩn, ỉa chảy… Nuôi ong như chăm trẻ nhỏ, mong manh vô cùng”-ông Lãng chia sẻ. Bởi thế mà chuyện người được, kẻ mất là bình thường. Ai đã yêu và chọn nghề ong phải có gan. Mà đã yêu thì dù không ít lần sa cơ sạt nghiệp, người nuôi ong vẫn ít ai bỏ nghề và tìm mọi cách gầy dựng…
Không chỉ đánh mật cà phê, cao su như trước đây, người nuôi ong hiện nay đã sải chân tìm những mùa hoa nơi miền đất lạ suốt từ Nam chí Bắc để ong có mật quanh năm. “Hết mùa cà phê, cao su, cánh làm ong chúng tôi lại di chuyển ong đi đánh keo, tràm hay dừa ở các tỉnh miền Trung: Bình Định, Huế, Nghệ An hay vải, nhãn ở Hưng Yên, Bắc Giang… Tốn kém chi phí và vất vả hơn nhưng khi đã quen, người nuôi có thêm thu nhập rải đều trong năm, bớt chi phí dưỡng ong vốn rất tốn kém”-anh Đông nói.
Việt Nam là nước xuất khẩu sản phẩm mật ong đứng thứ 2, thứ 3 trên thế giới. Tuy nhiên, nghề nuôi ong mật hiện nay lại gặp phải nhiều khó khăn. Ông Đặng Quốc Hưng-Giám đốc Công ty cổ phần Ong Trung ương-Chi nhánh Gia Lai, cho biết: Việc sử dụng ngày càng nhiều thuốc bảo vệ thực vật tác động lớn đến nghề nuôi ong lấy mật, khiến hàm lượng kháng sinh hay carbendazim vượt ngưỡng cho phép, trong khi phần lớn mật ong sản xuất cung cấp ra thị trường quốc tế (trong đó có những thị trường khó tính như châu u…). Chưa kể nhiều nơi người dân còn tâm lý e ngại, sợ ong gây hại mùa màng; hay đối tượng xấu làm điều không hay khi thấy anh em làm ong ít người, ở nơi vắng vẻ…
Người nuôi ong tại Gia Lai hiện đang duy trì ở quy mô nhỏ lẻ, chưa tạo dựng được sự liên kết nên dễ bị ép giá… “Chính vì điều này, hàng năm, Công ty luôn duy trì các hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi ong mới, nhu cầu thị trường, giá cả... Chúng tôi có chính sách hỗ trợ vay vốn đầu tư dành cho hộ nuôi ong với hạn mức 30 triệu đồng/100 đàn ong, lãi suất 1%/tháng. Đồng thời, cam kết thu mua sản phẩm theo giá cạnh tranh so với thị trường”-ông Hưng chia sẻ.
Theo số liệu thống kê từ Công ty cổ phần Ong Trung ương-Chi nhánh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có khoảng 150-170 ngàn đàn ong. Niên vụ này, lượng mật ong thu được dự kiến khoảng 5.000-7.000 tấn.
Có thể bạn quan tâm

Xã An Hải (Ninh Phước) có tổng diện tích tự nhiên 2.098,2 ha, trong đó có trên 1.000 ha đất nông nghiệp nhưng có tới 50% là đất cát bạc màu. Nhưng chính trên mảnh đất khô cằn, nóng bỏng này thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho nguồn nước ngầm dồi dào, giúp nông dân canh tác quanh năm và hình thành vùng trồng rau an toàn (RAT) nổi tiếng tại tỉnh ta.

Vụ mùa 2013, huyện Lâm Bình kế hoạch gieo cấy 1.513 ha, trong đó có 986,4 ha lúa lai. Các xã có nhiều diện tích là Thượng Lâm 315 ha, Lăng Can 273 ha, Thổ Bình 214 ha…

Thuận Bắc là huyện miền núi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, do địa hình nhiều đồi núi nên loại đất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp không nhiều. Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng khai thác lợi thế, phát huy hiệu quả điều kiện tự nhiên ở các xã có nhiều đồi núi, Thuận Bắc xác định phải hướng dẫn nông dân biết cách ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong canh tác nông nghiệp.

Không ai ngờ rằng đằng sau ngôi nhà kho của anh Út Tấn, xã Định Thủy (Mỏ Cày Nam - Bến Tre) là một trang trại chăn nuôi heo nếu chưa được biết trước đó. Bởi vì đứng ngay trang trại với khoảng 500 con heo thịt, chúng tôi vẫn không cảm nhận mùi hôi từ chất thải của heo.

Nguyễn Văn Nổi, 50 tuổi là nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu ở thôn Hòa Thạnh. Anh dày công đầu tư cải tạo vùng đất cát trắng phau ven biển trở thành trù mật cho những mùa cây trái bội thu. Trồng củ cải kết hợp chăn nuôi bò lai sind cung cấp sức kéo là con đường vươn lên làm giàu của anh Nổi trên vùng đất cát ven biển thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước.