Vụ Hành Không Vui

Sau gần 3 tháng, hành tím Lý Sơn xuống giống hồi tháng giêng nay đã cho thu hoạch. Hành vụ này hầu hết là được mùa, được giá, nhưng nông dân đất đảo vẫn kém vui.
Mỗi năm nông dân Lý Sơn canh tác 3 vụ hành, 1 vụ tỏi. Vụ tỏi đông xuân vừa qua hầu như không có lãi, nông dân đặt bao kỳ vọng vào mùa hành đầu tiên trong năm nay – vụ “hành tưới nước”. Tuy nhiên, nông dân vẫn chưa đạt được kỳ vọng ở vụ hành này.
Từ huề đến lỗ
Từ sáng sớm, nông dân đã kéo nhau ra đồng vần công nhổ hành, cắt củ, chuyển về nhà. Hành chất cao thành từng đống, nhưng câu chuyện “sống nhờ hành” của nông dân đất đảo lại chẳng mấy vui.
Chủ tịch Hiệp hội Hành tỏi Lý Sơn Trương Văn Quả đang thu hoạch hơn một sào hành tím của gia đình. Là người gắn liền với danh hiệu “nông dân giỏi” trong trồng hành, năng suất hành của gia đình ông Quả lúc nào cũng cao nhất cánh đồng thôn Đông, An Hải. Một sào ông Quả thu đến 500 – 600kg hành. Nhưng ông Chủ tịch Hiệp hội Hành tỏi này vẫn bảo: “Chỉ huề vốn, không có lãi”.
Lý giải điều này, ông Trương Văn Quả cho biết: Giống, phân, thuốc, dầu chạy máy tưới nước mỗi sào vào khoảng 10 triệu đồng. Thu hoạch hành bán giá 20.000 - 25.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 5.000 đồng/kg, tính ra một sào được khoảng 11 triệu đồng. Nhà nào có nhân công không phải thuê người làm thì mỗi sào thu được 1 triệu đồng. Nhưng nhà nào không có người làm, phải đi thuê mướn nhân công thì coi như tiền bán hành không đủ bù đắp chi phí đã bỏ ra.
Nhiều nông dân than thở về một vụ hành kém vui. Bà Bùi Thị Ba, thôn Đông, xã An Hải, cho rằng, chi phí trồng hành ngày một tăng cao, nên dù hành có được mùa, được giá thì cũng khó có lãi như trước đây.
Khi trước, sản xuất hành chủ yếu là trồng xuống, tưới nước, bón ít phân là đến ngày hành cho thu hoạch. Rất hiếm khi gặp trắc trở như bây giờ. “Vụ này, hành vừa xuống giống bén rễ gặp không khí lạnh tăng cường, mưa liên miên khiến hành bị hư hết, phải trồng lại.
Sau đó, gặp nắng hạn, sương muối, hành chậm phát triển, phải tăng cường bón phân, tưới nước, chi phí đội lên gấp vài ba lần so với vụ hành cùng kỳ năm trước. Nhổ hành xong, bán, tính ra chưa đủ bù đắp chi phí”– bà Ba nói.
Dự báo thu hẹp diện tích trồng hành
Chưa có con số chính thức về diện tích cây hành bị thu hẹp hằng năm, nhưng bất cứ ai ra đảo Lý Sơn vào mùa này cũng đều có thể nhận thấy rằng mùa này ở Lý Sơn không chỉ có cây hành! Trên cánh đồng rộng lớn khu Tây xã An Vĩnh và An Hải, cây bắp lai, đậu phụng hầu như chiếm trọn diện tích.
Những năm trước, mùa này diện tích ấy trồng toàn hành tím. Lý do nông dân Lý Sơn chuyển từ trồng hành tím sang trồng các loại cây màu khác là do chi phí sản xuất hành tăng cao, giá cả lên xuống thất thường, trồng hành không có lãi. Trong khi trồng các cây hoa màu khác, chi phí thấp, giá bán ổn định. Tuy nhiên, sự thay đổi cơ cấu cây trồng từ hành tím sang bắp, đậu phụng quá lớn cũng gây ra không ít băn khoăn…
Ông Trương Văn Quả - Chủ tịch Hiệp hội Hành tỏi Lý Sơn cho rằng: Hành, tỏi Lý Sơn đã trở thành thương hiệu. Thậm chí Lý Sơn còn được gọi là “Vương quốc của hành, tỏi”.
Nhưng nay nông dân thấy sản xuất cây màu khác có thu nhập khá hơn cây hành mà ồ ạt chuyển sang trồng bắp lai, đậu phụng thì diện tích, sản lượng hành của Lý Sơn sẽ chẳng còn bao nhiêu. “Lý Sơn mà không gắn liền với cây hành, cây tỏi thì sẽ chẳng còn là vương quốc hành, tỏi nữa.
Vì vậy nông dân Lý Sơn rất cần sự quan tâm của chính quyền và ngành nông nghiệp để có thể sống tốt nhờ trồng hành. Đó cũng là giải pháp giữ vững diện tích trồng hành trên đảo”- ông Trương Văn Quả kiến nghị.
Về vấn đề này, bà Phạm Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho rằng, huyện rất băn khoăn trước khó khăn của nông dân và đang thực hiện thí điểm mô hình sản xuất hành, tỏi bền vững với nhiều giải pháp canh tác cải tiến.
Đồng thời, huyện sẽ tăng cường kiểm soát hành vi giả mạo thương hiệu hành, tỏi Lý Sơn để có biện pháp can thiệp kịp thời, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân, giữ vững diện tích canh tác hành tỏi của huyện. “Cùng với tập trung phát triển thế mạnh kinh tế biển, thì sản xuất hành, tỏi cũng được Lý Sơn rất chú trọng. Tuy nhiên, để có giải pháp hữu hiệu cần phải đầu tư thời gian, kinh phí thỏa đáng” – bà Phạm Thị Hương cho biết.
Có thể bạn quan tâm

Một con chim trĩ có giá từ 100.000 - 1 triệu đồng. Chim trĩ đang đẻ trứng thì giá khoảng 1,5 triệu đồng. Giá thịt chim trĩ từ 250.000 - 300.000 đồng/kg; trứng 45.000 - 50.000 đồng/quả.

Hơn 5 tháng qua, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NN ƯDCNC) đã tập trung sản xuất cung ứng giống, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hoạt động chuyên ngành bước đầu đạt được kết quả nhất định. Đặc biệt là thực hiện đề án tái cơ cấu ngành trên lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi. Từ sản xuất cung ứng giống Tuy diện tích lúa của tỉnh Bến Tre không lớn, giá trị gia tăng từ cây lúa không cao nhưng tác động vào cây lúa là góp phần quan trọng vào cải thiện thu nhập cho người trồng lúa vốn chiếm một tỷ lệ khá cao trong nông hộ của tỉnh. Ở vụ Đông - Xuân 2014, Trung tâm đã xây dựng được một bộ giống chủ lực, bộ giống triển vọng cho tỉnh. Từ sự hỗ trợ kinh phí của Dự án DBRP, năm vừa qua, Trung tâm đã lọc dòng thuần, phục tráng thành công lúa OC 10, nhanh chóng sản xuất giống cung cấp cho nông dân trong, ngoài tỉnh. Đây là giống lúa được doanh nghiệp bao tiêu trong các cánh đồng mẫu lớn ở Bến Tre. Bên cạnh giống cho cánh đồng mẫu lớn, Trung tâm còn cung ứng các giống chất lượng cao phục vụ các vùng sản xu

Hà Tĩnh địa phương được ví như "Chảo lửa, túi mưa", vùng sa mạc trắng bạc của xã Thạch Văn - huyện Thạch Hà, nhiều năm nay gần như bỏ hoang, không cây gì sống được nhưng sau hơn 1 năm triển khai dự án "Xây dựng mô hình rau củ quả trên đất cát hoang hóa bạc màu ven biển", giờ đây đã khẳng định mở hướng làm ăn mới cho người dân nghèo ven biển ở Hà Tĩnh.

Việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kết hợp cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn ở huyện An Phú (An Giang) đã đạt nhiều kết quả phấn khởi, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất và chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, gần 1 tháng nay giá khoai giảm mạnh chỉ còn 350.000 đ/tạ (giảm khoảng 250.000 đ/tạ). Với giá bán này, nông dân trồng khoai không có lãi, thậm chí bị lỗ. Có nhiều nguyên nhân khiến giá khoai giảm như: tình hình vận chuyển gặp khó, thương lái Trung Quốc thu mua giảm một nửa so với trước.