Vị Chát Hạt Muối Quỳnh Lưu

Thương hiệu muối Quỳnh Lưu (Nghệ An) từ lâu đã được nhiều nơi biết đến. Thế nhưng, đời sống của diêm dân nơi đây vẫn đang gặp muôn vàn khó khăn...
Khu vực Bắc Trung bộ đang phải đối mặt với hạn hán cục bộ kéo dài, mưa ít, nắng nhiều gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất rau màu.
Thế nhưng, đây lại là điều kiện thuận lợi nhất để làm muối. Khoảng 1 tháng trở lại đây, nhiệt độ tăng cao, luôn duy trì ở mức 38-39 độ, thậm chí có ngày tăng đến 41 độ, nhờ đó mà sản lượng muối làm ra nhiều hơn, chất lượng cũng đảm bảo hơn.
Ông Trần Ngọc Bình, Phó chủ tịch xã Quỳnh Thuận cho biết: “Địa phương có tổng cộng 890 hộ sản xuất muối, thời tiết lúc này khá thuận lợi nên năng suất tương đối ổn định, sản lượng những tháng đầu mùa ước đạt 4000 tấn (gần bằng 1/3 kế hoạch của cả năm). Với giá cả hiện tại thì người nông dân đang có lãi”.
Được biết, giá muối thương lái thu mua ngay tại đồng đang dao động từ 1.700 – 1.800 đ/kg, dù thấp hơn cùng kì năm ngoái (2013 là 2.000 đ/kg) nhưng nhờ năng suất, sản lượng cao nên chấp nhận được. Có những khẩu làm được gần 1 tạ muối/ ngày, trừ mọi chi phí cũng lãi gần 200.000 đ.
Tuy nhiên, việc tìm đầu ra ổn định cho hạt muối Quỳnh Lưu hiện vẫn là điều khó nhất. Bởi có những DN vốn lâu nay gắn bó mật thiết, cam kết bao tiêu hạt muối cho diêm dân như CTy Muối Nghệ An, từ năm 2012 đã chấm dứt cam kết, chuyển sang tiêu thụ muối công nghiệp ở miền Nam. Không còn cách nào khác, diêm dân đành phải tự liên hệ tìm đối tác tiêu thụ, nên rất bấp bênh.
Bà Hồ Thị Hương (60 tuổi, trú tại xóm 8, Quỳnh Thuận) bùi ngùi cho biết: “Chẳng có cái nghề nào cực như nghề làm muối cả chú ạ! Trời nóng bức, ai cũng trốn trong nhà thì chúng tôi phải ra đồng từ giữa trưa. Nhiều hôm đang ngồi nghỉ ngơi thì trời đổ mưa, thành thử công sức ngày hôm đó trôi xuống sông xuống biển hết. Làm ra được hạt muối tốn bao nhiều mồ hôi, nước mắt nhưng lợi nhuận thì chảy hết vào túi lái buôn, diêm dân chỉ thu về bạc lẻ”.
Vợ chồng bà Hương được chia khoảng 300 m2 làm muối, riêng tiền đầu tư ban đầu đã ngốn khoảng 4 triệu đồng, mà thời gian sản xuất chính chỉ kéo dài chưa đến 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 6 AL), nhẩm đi tính lại thì chỉ đủ ăn qua ngày. Chẳng thế mà ông bà phải vận động 2 người con đi làm kinh tế phương xa, bởi cứ bám trụ với nghề muối thì chẳng thể nào ngước mặt lên nổi.
Năm 2014, xã An Hòa phấn đấu đạt 19.000 tấn muối sạch để cung ứng ra thị trường, với diễn biến thời tiết như thế này đó không phải là nhiệm vụ quá xa vời. Trước mắt, chính quyền địa phương đang tích cực vận động bà con làm muối sạch, giữ vững thương hiệu "Muối Quỳnh Lưu", dù diêm dân không mấy thiết tha với nghề này.
Có thể bạn quan tâm

Không chỉ được bán ở những nhà hàng, quán ăn đặc sản vùng miền, rau rừng còn được bán kèm với bánh xèo, thịt bò và bắt đầu chen chân vào siêu thị.

Đến thời điểm này, hồ chứa nước Thới Lới ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã xuống đến mực nước “chết”. Còn các giếng nước trên huyện đảo này hầu như bị nhiễm mặn khiến 130 ha hoa màu có khả năng bị hạn…

Khoảng 4 năm trở lại đây, nhiều gia đình ở xã Thụy Liên (Thái Thụy - Thái Bình) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất chua trũng, cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng các mô hình nuôi cá lóc bông cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện mô hình nuôi cá lóc bông của gia đình anh Bùi Sỹ Trạng, thôn Cam Ðoài đang cho thu nhập rất ổn định, bình quân thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm.

Tổng giám đốc Vissan Văn Đức Mười nhìn thấy một biểu giá đi lên của loại thịt đại gia súc này: “Năm 1980, giá thịt bò chỉ bằng nửa giá thịt heo. Năm 1990, giá thịt bò bằng thịt heo. Năm 2000 giá đã gấp đôi, và đến năm 2010 thì đã gấp 4 lần!”.

Mấy năm trước, trong chuyến đi Quảng Trạch (Quảng Bình) nghe giới thiệu giống lúa mới, anh Nguyễn Xuân Kỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình (TCTNNQB) cho biết cùng với giống lúa, công ty đang tìm kiếm giống lạc mới nhằm thay thế giống lạc cũ năng suất quá thấp… Bước đầu công ty đã lai tạo được giống SVL1 bắt đầu trồng thử nghiệm...