Về Rừng Xem Gà Chín Cựa

Từ xưa đến nay, có lẽ người ta thường chỉ biết đến gà chín cựa ở lễ vật hỏi cưới công chúa Mỵ Nương trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, mà ít ai biết được rằng, nó còn có thực trong đời sống.
Trong khi ai ai cũng đổ xô lên miền đất sôi động, náo nhiệt ở Sài Gòn tìm cho mình một công việc phù hợp, thì anh Nghiêm Gia Dũng (sinh năm 1984), lại “bỏ phố về rừng” để làm trang trại chăn nuôi các giống gà lạ, trong đó có gà chín cựa tại ấp 6, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành (Đồng Nai).
Giấc mơ trang trại
Năm 2009, anh Dũng là một nhân viên làm việc trong Ngân hàng Sacombank ở TP. Hồ Chí Minh. Đầu năm 2013, anh bỏ ngang việc làm ở ngân hàng, về Long Thành thuê đất làm trang trại để thỏa niềm đam mê của mình.
Với số vốn đi làm trong 4 năm được gần 700 triệu đồng, anh Dũng về Bàu Cạn, thuê một mảnh đất trên đồi cao để làm trang trại chăn nuôi mà mình mơ ước. Anh thuê người đào ao nuôi cá lăng, sau đó anh bắt đầu bỏ vốn mua các loại vật nuôi, như: cá lăng, công Ấn Độ, gà Đông Tảo…
Anh Dũng chia sẻ: “Tôi vốn thích chăn nuôi, xây dựng một mô hình VAC phát triển, công việc lao động chân tay vất vả hơn làm ngân hàng nhưng lại rất thoải mái và thỏa chí đam mê của mình”.
Nghe bạn bè đồn thổi có giống gà chín cựa mà trước nay chỉ được biết đến trong truyền thuyết, anh Dũng quyết tâm tìm cho được giống gà này. Anh tìm hiểu trên internet, dò hỏi xung quanh, biết giống gà chín cựa có nguồn gốc ở bản Cỏi, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ).
Mong muốn có được giống gà này đem về đất phương Nam nhân giống, anh đã kiên trì tìm kiếm ở nơi đất tổ. Số gà chín cựa ở đây rất hiếm, chủ yếu là gà bảy, tám cựa, biết được nhà ông trưởng bản có một cặp gà chín cựa màu trắng rất quý, anh lân la hỏi mua cho được. “Để xin được giống gà, nghe người nơi đây mách rằng ông trưởng bản rất thích rượu, tôi đã mua 300 lít rượu biếu ông trưởng bản, và được “đáp lễ” bằng cặp gà chín cựa màu trắng quý hiếm nhất” - anh Dũng nói.
Mê nuôi giống lạ
Cũng từ đó, anh Dũng bắt đầu “sưu tầm” thêm nhiều giống gà chín cựa ở khắp các nơi. Nghe nói ở đâu có gà chín cựa là anh lại tới xem có đúng “gà truyền thuyết” để mua về nuôi. “Mới đầu mang gà về nuôi còn chưa rõ cách chăm sóc, cứ nghĩ cho gà ăn thật no là sẽ nhanh đẻ trứng, nhưng không phải, chỉ nên cho ăn ở mức độ phù hợp nó mới có thể đẻ trứng được” - anh Dũng tâm sự.
Bằng sự cố gắng, kiên trì anh đã nhân thành công giống gà chín cựa, từ đầu năm đến nay, anh đã cho xuất chuồng gần 50 cặp gà giống với giá 3 triệu đồng/cặp. Thu nhập bình quân mỗi tháng của anh cộng thêm các nguồn khác như cá lăng, công Ấn Độ, gà Đông Tảo... trên 30 triệu đồng.
Anh Dũng cho biết: “Gà chín cựa từ khi còn nhỏ đã có thể nhận thấy rõ các cựa ở khuỷu chân, mỗi bên có thể mọc từ 3 - 4 cựa tùy vào thời gian gà trưởng thành. Trong cùng một lứa gà, không phải lúc nào cũng có thể nhân được giống gà chín cựa, có con chỉ có bảy hoặc tám cựa, có con không có cựa nào”.
Hiện nay, anh đang nuôi thêm một số loài vật nuôi, như: chim trĩ, vịt trời... Anh chia sẻ: “Sắp tới tôi sẽ tiến hành mở rộng mô hình VAC, nhân giống loại giống chim trĩ trắng, nuôi thêm gà Đông Tảo lấy thịt. Đặc biệt, sẽ giới thiệu cho mọi người biết về giống gà chín cựa không chỉ có trong truyền thuyết mà còn có thực ngoài đời ở đất Long Thành này”.
Có thể bạn quan tâm

Gần đây, do lợi nhuận từ việc trồng keo giấy khá cao, nông dân Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) mở rộng diện tích trồng keo giấy vụ mới. Hiện nay, các vườn ươm tại Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bán cây con (chủ yếu giống keo giâm hom) dao động từ 600 đồng đến 700 đồng/1 cây keo giấy, tuy nhiên nguồn cung cũng chỉ đủ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu trồng rừng của người dân. Trung tâm Dịch vụ thương mại Khánh Vĩnh đã mua 165.000 cây keo lai giâm hom từ các tỉnh khác để đáp ứng nhu cầu trồng rừng của bà con.

Hàng chục hộ dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình tham gia mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm vừa hoàn tất vụ thu hoạch. Kết quả mang lại khả quan với 1 ha trong mô hình, thời gian nuôi 6 tháng, các hộ thu được hơn 1.800 kg tôm càng xanh thương phẩm, trị giá gần 400 triệu đồng.

Năm 2012, Trường Đại học Tây Nguyên và Viện Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên đã triển khai "Dự án chăn nuôi động vật ăn cỏ tại vùng tam giác Việt Nam, Lào, Campuchia” tại hai xã là Tâm Thắng, Nam Dong (Chư Jút).

Bình Thuận là nơi tập trung các loại hải đặc sản nhuyễn thể 2 mảnh vỏ có giá trị cao như sò điệp, sò lông, bàn mai, dòm nâu… Nguồn lợi tự nhiên này từ lâu được coi là nguồn thu nhập chính của lao động vùng biển Bình Thuận.

Hai anh em nhà họ Trương là: Trương Văn Thanh (31 tuổi) và Trương Văn Phúc (28 tuổi) ngụ ấp 2 (Tân Tây, Gò Công Đông - Tiền Giang) mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đã làm chủ một trang trại nuôi động vật hoang dã quy mô lớn, gồm: chim trĩ đỏ, chim công và gà đông tảo. Đây là một trong những mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả ở khu vực nông thôn hiện nay.