Ươm Cây Con Cho Vụ Mùa Mới

Mỗi năm, khi nước lũ rút dần, những bãi bồi ven sông, kênh lại được phủ thêm lớp phù sa màu mỡ. Đó cũng là lúc nghề ươm cây con khởi động. Cây con được cung ứng cho các nhà vườn với đủ chủng loại, không chỉ quan trọng về số lượng mà còn quyết định chất lượng của “những mùa vàng” vào dịp cuối năm.
Ở xã Phú An (Phú Tân - An Giang), nghề ươm cây con tồn tại cả chục năm nay, nuôi sống những gia đình không đất đai từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phục vụ cho nhu cầu trồng hoa màu và cây ăn trái sau mùa nước, từ tháng 7 kéo dài đến tháng Chạp (âm lịch), nhà nhà đều ươm giống cây con để bán cho các xã lân cận và cả một số huyện của tỉnh Đồng Tháp. Bà Nguyễn Thị Nở (64 tuổi, ngụ ấp Bình Phú) cho biết, trong ấp có đến vài chục hộ trồng, ươm giống cây con.
Giống cây con chủ yếu được ươm bán là bạch đàn, đu đủ, cà chua, bầu, bí, ớt, mướp… Theo kinh nghiệm, người dân thường tìm đến các nhà vườn ở xã Tân Hòa (Phú Tân) chọn những loại cây có trái to và đẹp để làm giống.
Cũng có hộ sang tận Hồng Ngự, Thanh Bình (Đồng Tháp) mua giống do các cơ sở cung cấp. Hạt giống sau khi ươm thành cây con cao khoảng 3 đến 4 phân, được rửa sạch rễ và cấy vào bầu đất (làm từ lá chuối hột, cuộn tròn cùng đất trộn tro) và đem bán.
Riêng các loại cây to như bạch đàn, đu đủ thì phải sử dụng loại bầu đất lớn và chắc chắn bằng ny-lon để thời gian ươm giống và nuôi cây lâu hơn. Trung bình mỗi ngày, bà Nở bán được một thiên (1.000 cây) cây giống, giá bán mỗi thiên từ 150 – 200 ngàn, trừ chi phí còn lời khoảng 40 - 50 ngàn đồng. Để có đủ cây giống bán cho các bạn hàng, nhiều hộ còn tranh thủ thắp điện ngoài sân để cấy giống vào ban đêm.
Khác với ấp Phú Bình, người ươm giống cây con ở ấp Thị 2, xã Hội An (Chợ Mới) có lợi thế hơn bởi được thành lập hẳn một nghiệp đoàn và được hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm và các đầu mối tiêu thụ. Thương hiệu cây giống Hội An nay đã lan tỏa khắp các tỉnh đồng bằng và các thị trường lớn. Tùy theo quy mô diện tích, mỗi hộ có nguồn thu từ 4 triệu đến 6 triệu đồng/tháng từ nghề này.
Ông Lê Hoàng Phúc, Chủ tịch Nghiệp đoàn ươm giống cây con ấp Thị 2 cho biết, do cây màu bấp bênh theo vụ nên tìm hiểu thị trường đang cần cây gì nông dân ở đây mới ươm cây đó cung cấp cho nhà vườn. Như hiện nay, thế mạnh nhất là cây ớt, cải, cải bẹ xanh, cà trái dài. Thấy chuyện ươm cây con bán lại cho người trồng cũng đơn giản nhưng theo ông Phúc, nghề này đòi hỏi nhiều điều kiện lắm.
Cây con phải khỏe, sống được trong nhiều điều kiện, đặc biệt là trồng xuống đất rồi phải phát triển, có năng suất thì mới tạo được thương hiệu và làm ăn lâu dài được. Ông giải bày: “Hồi xưa trồng theo kinh nghiệm, chuyện trúng, thất cũng… hên xui, nhưng thời nay có khoa học kỹ thuật rồi, phải học theo cho kịp với người ta mới được.
Làm rẫy cực lắm, nếu ôm mãi kiểu canh tác truyền thống sẽ khó lòng khá lên được”. Một trong những nét đổi mới mà ông Phúc chia sẻ là công đoạn ươm cây được tiến hành trong khay, giúp giảm diện tích và chi phí hơn so với trước. Từ thành công này, ông còn chuẩn bị thực hiện ý tưởng ươm cây trong nhà kín, ghép giống trong vườn của mình.
Mỗi người có một “bí quyết” riêng để cây giống của mình phát triển tốt, bán được giá và được nhà vườn mua với số lượng nhiều. Cốt lõi nằm trong cách bón phân, tưới nước và chọn giống, làm sao chi phí không cao, mà lợi nhuận tương đối là thành công. Hiện nay, phần lớn các công đoạn của việc ươm cây giống còn làm thủ công nên số lao động tại địa phương tham gia cũng rất nhiều.
Người già, phụ nữ, trẻ em đều có những việc làm phù hợp, từ xé lá chuối, gianh, quấn thành bầu, sàng đất, trám bầu… đến tưới nước, bỏ hạt, phân loại. Việc được nhiều người làm nhất và cũng cực nhất là trồng cây vào bầu. Để trồng cây vào bầu đủ số lượng lớn, nhân công phải thức cả ban đêm, nhưng bù lại thu nhập khá cao, bình quân một người làm kiếm được từ 200 đến 250 ngàn đồng/ngày.
Có thể bạn quan tâm

Song năm nay tình hình hoàn toàn trái ngược. Tại thôn Lạc Hòa của xã Ninh An, nhiều ruộng ớt cây lên rất tốt nhưng đến kỳ thu hoạch thì tự nhiên lá bị cháy và trái bị thối đồng loạt. Ngoài ra, không ít ruộng ớt lại mắc phải bệnh xoắn lá, khiến cây ớt không ra hoa được.

Thôn Quật Xá (xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị) là vùng đất thuần nông, người dân quanh năm chỉ trồng các loại cây ngắn ngày như lúa, lạc và sắn. Trong câu chuyện làm ăn của những người dân địa phương, mọi người thường nhắc đến một cô gái trẻ tên là Hải Đường đang ngày đêm miệt mài phát triển mô hình trồng nấm sò.

Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh Nguyễn Hữu An thông tin: “Thời gian nghỉ Tết hàng năm, cán bộ, kỹ thuật viên của đơn vị vẫn đảm bảo công tác trực nhật và ra đồng cùng nông dân. Các trạm BVTV huyện đã phân công cán bộ xuyên suốt tại cơ quan, đồng thời nhắc nhở anh em kỹ thuật viên phải phối hợp cùng nông dân thăm đồng dịp Tết vì khả năng xảy ra sâu bệnh cao trong thời gian này”.

Gia đình anh Trần Đình Vân ở thôn 2, xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn, tỉnh Dak Lak) hiện có 3 ha cà phê kinh doanh. Mỗi đợt tưới, với 2 máy bơm tiêu hao khoảng 160 lít dầu, chi phí khoảng 3 triệu đồng. Anh Vân cho biết, thời điểm năm ngoái, gia đình anh phải tốn khoảng 5 triệu đồng để mua dầu chạy máy bơm/đợt tưới. Nhưng đến nay, giá dầu giảm sâu, giúp người dân tiết kiệm khá nhiều.

Những ngày cuối năm âm lịch này, nông dân trồng khoai mỡ ở Phú Mỹ rất phấn khởi, vì thu hoạch khoai mỡ bán được giá cao. Anh Lê Văn Hồng, ấp Phú Thạnh, một trong những hộ trồng khoai mỡ lâu năm trong ấp, phấn khởi cho biết, anh có 8 công trồng khoai mỡ, qua 3 đợt thu hoạch vừa qua được trên 17 tấn khoai mỡ lớn nhỏ.