Tỷ Phú Trên Núi Tiên

Học xong phổ thông, Hào nuôi biết bao ước mơ và hoài bão cho tương lai. Nhưng những ước mơ đó không thể thực hiện được khi anh bị tai nạn trong một lần ngã xe. Sau đó, nhiều năm liền Hào mất sức chẳng làm được việc gì, lúc nào cũng cảm thấy bi quan, chán nản. May mắn, một người con gái gần nhà đem lòng yêu anh. Chính cô gái đã giúp anh có thêm nghị lực để thêm tin yêu cuộc sống.
Chặng đường khó
Tháng 10.2007 họ nên vợ nên chồng. Đôi vợ chồng trẻ được bố mẹ dựng cho ngôi nhà nhỏ và chia cho ít đất dưới chân núi Tiên. Đất ít, chồng làm nông, vợ chạy chợ nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Khi chị Thành (vợ anh Hào) mang thai và sinh con, gánh nặng kinh tế lại đè lên đôi vai anh.
Đầu năm 2009, anh quyết định vay Ngân hàng NNPTNT 30 triệu đồng. Tình cờ xem trên ti vi thấy nhiều nơi chăn nuôi thu nhập cao, anh quyết định làm. Nhưng lúc đó, trong xã chưa có nhà nào chăn nuôi. Bàn với vợ, chị Thành ủng hộ nhiệt tình ý tưởng của chồng. Ngay hôm sau anh mua vật liệu về xây chuồng nuôi lợn và nuôi gà, vịt.
Ban đầu vợ chồng anh chỉ nuôi vài chục con gà, mấy con vịt và đôi lợn. Nhờ được chăm sóc tốt, lợn, gà, vịt lớn nhanh. Những lứa lợn, gà, vịt đẻ đầu tiên, vợ chồng anh để lại nuôi. Nhìn đàn gà, vịt, lợn ngày càng nhiều, vợ chồng anh vui mừng vì từ nay nhà sẽ không còn bị đói. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bệnh dịch tràn về. Bán chạy, bán tháo, lỗ to, hai vợ chồng chán nản. Nhưng dừng lại lúc này thì lấy đâu ra tiền để trả nợ, anh tiếp tục mua giống về nuôi.
Thành tỷ phú
Rút kinh nghiệm đợt trước, lần này anh cẩn thận hơn trong việc tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại. Anh đăng ký tham gia học lớp sơ cấp thú y rồi tự phòng chống dịch bệnh. Năm 2010, anh quyết định đưa 7 sào đất vườn nhà mở trang trại. Thu hoạch lứa đầu tiên, hai vợ chồng đã dư tiền để trả nợ ngân hàng và sửa sang lại nhà cửa. Giờ đây, trang trại của vợ chồng anh có trên 100 con lợn, 400 - 500 con ngan, 1.000 con gà thịt và hơn 500 con vịt đẻ.
Trung bình mỗi năm xuất chuồng hai lứa lợn, thu từ 150 - 200 triệu đồng. Trung bình mỗi năm, trang trại đem về cho vợ chồng anh hơn 700 triệu đồng, trừ chi phí, lãi từ 300 - 400 triệu đồng. Có nguồn thu nhập cao và ổn định, bà con trong vùng thường xuyên đến học tập kinh nghiệm để về áp dụng vào chăn nuôi trong gia đình.
Hiện nay, ngoài chăn nuôi, vợ chồng anh còn là đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô trên toàn huyện và tạo việc làm cho 5 nhân công với mức lương từ 3- 5 triệu đồng/tháng.
Chia sẻ kinh nghiệm thành công, anh Hào cho biết: Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, trước hết phải biết cách phòng chống dịch. Điều này tôi học ở lớp thú y và tìm hiểu trong sách báo, trên mạng Internet. Thứ 2 là thức ăn. Ở nông thôn, ngô khoai sắn nhiều, mình mua về rồi chế biến như vậy giá thành rẻ hơn mua thức ăn gia súc của nhà máy rất nhiều. Điều thứ 3 là phải nắm được đặc tính sinh trưởng của gia súc, gia cầm để có biện pháp chăm sóc thích hợp. Thứ 4 là chuồng trại phải thoáng mát hợp lý. Kết hợp được những yếu tố đó thì sẽ thành công.
“Trung bình mỗi năm, trang trại đem về cho vợ chồng tôi hơn 700 triệu đồng, trừ chi phí, lãi từ 300 - 400 triệu đồng”.Anh Lê Văn Hào
Có thể bạn quan tâm

Nông dân Võ Văn Quýt, 60 tuổi, nhà ở dưới chân sườn núi Cấm, ấp Ba Xoài, xã An Cư (Tịnh Biên, An Giang) trồng trên 3.500 gốc xoài các loại. Mỗi năm, xoài cho ra trái 1 vụ chính, bắt đầu từ tháng 3 âm lịch và kéo dài 4 tháng. Nhờ tận dụng tối đa các ưu đãi của thiên nhiên và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ông Quýt xử lý xoài cho ra hoa, kết trái nghịch vụ vào khoảng tháng 10 âm lịch, bán được giá, thu được lợi nhuận cao.

Để góp phần thúc đẩy nghề nuôi lợn rừng phát triển bền vững, tạo việc làm cho người dân trên địa bàn, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm, thời gian qua, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt dự án khảo nghiệm nuôi lợn rừng sinh sản tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát thuộc Chương trình khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ. Dự án khảo nghiệm với 2 mục tiêu chính: Đánh giá sự thích nghi của lợn rừng đã được thuần hóa nguồn gốc Thái Lan tại huyện Bát Xát; cho phối giống tạo ra giống thuần chủng có chất lượng cao.

Đề cập tới nghề nuôi cá tra (CT), thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông liên tục xuất hiện các cụm từ: “Treo ao”; người nuôi thua lỗ, thiếu vốn; xây dựng nhà máy chế biến CT theo kiểu phong trào... Đó là “một góc” hiện trạng nghề nuôi CT ở vùng ĐBSCL cần có các giải pháp giải quyết.

VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) được kỳ vọng là hướng phát triển bền vững của ngành nuôi tôm nước lợ. Riêng tại Quảng Nam, dù có được kết quả bước đầu nhưng việc nhân rộng mô hình này gặp rất nhiều khó khăn...

Những đợt cúm gia cầm vừa qua khiến không ít hộ nông dân ở TP Cà Mau loay hoay tìm mô hình kinh tế thích hợp để sản xuất. Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Hoá, xã Hòa Thành, vẫn tự tin chọn gà nòi lai làm hướng phát triển kinh tế.