Tỷ phú nuôi vịt trời ở Khánh Tiên (Ninh Bình)

Ra trường năm 2006 với tấm bằng cử nhân khoa Quản trị lữ hành của Trường Đại học Văn hóa, anh Nhật dễ dàng tìm được công việc phù hợp với ngành học tại một công ty ở Hà Nội.
Thu nhập hơn chục triệu đồng/tháng là mức lương mơ ước của nhiều sinh viên mới ra trường, thế nhưng một thời gian sau, anh lại từ bỏ để trở về quê hương xây dựng trang trại tại xã Khánh Hải để... làm nông dân.
Lý giải về điều “kì lạ trên”, anh Nhật cho biết: Thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch, khi dẫn các đoàn khách đi tham quan, tôi thấy những món ăn đặc sản, hoang dã rất được du khách ưa chuộng, lượng tiêu thụ lớn khiến nguồn cung cấp không đáp ứng đủ.
Tôi nảy ra ý tưởng: Tại sao mình không trở thành một nhà cung cấp các loại con đặc sản, hoang dã này cho thị trường tiêu thụ. Với khao khát làm giàu cộng với thực tế nhu cầu của thị trường lúc đó, anh Nhật đã hoạch định kế hoạch cụ thể về việc thành lập trang trại của riêng bản thân.
Thời gian khởi nghiệp năm 2010, anh đấu thầu 0,3 ha đất ở xã Khánh Hải để mở trang trại. Với nguồn vốn tích góp được trong quá trình làm việc trước đó, cộng với nguồn vốn vay thế chấp của ngân hàng, anh đầu tư hơn 1 tỷ đồng để nuôi nhím.
Tuy nhiên thời gian sau đó, thị trường nuôi nhím bão hòa, anh chuyển sang nuôi lợn rừng. Đã có thời điểm, đàn lợn rừng của anh phát triển lên 300 con giống bố mẹ và một đàn 500 con lợn rừng thương phẩm. Từ trang trại nhỏ tại xã Khánh Hải, anh đã mở rộng quy mô thêm 2 ha tại xã Khánh Tiên.
Anh cho biết: Trong một lần đi thăm người bạn cũ, tôi nhận thấy chất đất vùng này phù hợp với việc chăn nuôi, khu đất lại nằm sát sông Đáy, khí hậu thuận lợi cho vật nuôi. Đúng lúc người bạn tìm được công việc khác nên tôi nhận đấu thầu ngay khu đất đó để mở rộng trang trại.
Mặc dù thời tiết những ngày này khá nóng và oi bức, nhưng đi tham quan xung quanh khu trang trại của anh Nhật, chúng tôi vẫn cảm thấy mát mẻ bởi những màu xanh của cây cối, bởi làn gió từ dòng sông Đáy thổi vào.
Gắn bó với lợn rừng trong thời gian khá lâu, trong một lần đi giao hàng trên Hà Nội, một chủ nhà hàng đã gợi ý cho anh về giống thủy cầm: Vịt trời. “Vịt trời là giống thủy cầm hoang dã, không những bay giỏi mà lặn cũng giỏi, thịt ngon, ngọt nên giá trị thương phẩm cao, được thực khách rất ưa chuộng” – anh Nhật cho biết.
Ngay khi về đến nhà, anh mò mẫm tìm hiểu về vịt trời, từ cách nuôi, đến chọn giống và nhu cầu thị trường. Nhận thấy tiềm năng phát triển từ loại con nuôi này, anh nhập về 1.200 con giống để nuôi thử nghiệm. Những thành công bước đầu là tiền đề để anh mạnh dạn đầu tư thêm vốn để mở rộng quy mô nuôi vịt trời.
Hiện nay, khu trang trại tại xã Khánh Tiên của anh chỉ nuôi vịt trời thương phẩm với hơn 1 vạn con.
Vừa trò chuyện với chúng tôi, thi thoảng anh Nhật lại nhận được cuộc gọi đặt hàng của khách, rồi lại liên hệ gửi xe nào mang hàng lên, đến khi nào khách có thể nhận được...
Tất bật với việc kinh doanh là thế, anh Nhật trầm ngâm: Làm nghề nào cũng có cái vất vả riêng, từ khi chuyển hẳn sang chăn nuôi, dường như tôi không có ngày nghỉ chủ nhật nào. Những lo toan, vất vả của anh Nhật hay bao người nông dân khác chắc hẳn sẽ vơi bớt phần nào bởi niềm vui khi thấy thành quả lao động chín muồi, từng đàn, từng lứa vịt trời lớn lên rồi xuất chuồng.
Anh cho chúng tôi biết, vịt bé chỉ ăn cám, khi chúng lớn thường ăn thóc, từ 2 tháng rưỡi trở lên là có thể xuất chuồng.
Tuy nhiên, loại từ 3 – 4 tháng thì khi chế biến thịt săn chắc và ngon hơn. Mỗi con vịt đến độ xuất chuồng cũng chỉ trên dưới 1 kg với giá bán theo thời gian sinh trưởng.
Loại 2 tháng rưỡi tuổi anh xuất ra với giá khoảng 100 nghìn đồng/con, loại hơn 3 tháng với giá 120 nghìn đồng và loại 4 tháng với giá 150 nghìn đồng/con.
Năm vừa qua, doanh thu từ vịt trời đã mang về hơn 3,5 tỷ đồng, trừ các chi phí anh thu lãi gần 1 tỷ đồng. Anh Nhật tiếp tục chỉ cho chúng tôi xem những khay trứng vịt trời xếp tại nhà kho.
Trong suốt cuộc đời, mỗi con vịt có thể đẻ được từ 300 – 400 trứng, tuy nhiên chúng chỉ đẻ trong khoảng 18 ngày rồi nghỉ ngơi 1 tháng cho đến đợt đẻ trứng tiếp theo. Lượng trứng chủ yếu để ấp thành vịt con để cung cấp nguồn giống cho việc chăn nuôi.
Tuy nhiên đến nay, anh vẫn phải thuê lò ấp từ cơ sở khác. Anh dự tính sẽ tìm nơi hợp lý để xây dựng thêm một lò ấp để tự chủ về công nghệ. Bên cạnh đó, anh đã đấu thầu thêm một khu đất rộng khoảng 22 ha tại xã Khánh Tiên với dự định sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi vịt trời. Ngoài tạo thu nhập cho bản thân, anh còn tạo được việc làm cho từ 5 – 15 người dân trong xã.
Có thể bạn quan tâm

Sau 6 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hàng Việt không những khẳng định chỗ đứng trong nước mà còn xuất khẩu (XK) sang nhiều quốc gia.

Việc sử dụng lờ dây (ngư cụ chủ yếu đánh bắt cá nhỏ) trên đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã diễn ra từ lâu. Tuy nhiên, do chưa có biện pháp chế tài hiệu quả để răn đe, nên chính quyền địa phương khó giải quyết dứt điểm vấn nạn này.

Hơn 3 tháng trở lại đây, mô hình kết bè nuôi ốc cháy (một đối tượng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ) phát triển khá mạnh ở đầm Ô Loan (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Hiện toàn tỉnh Cà Mau có 876 cơ sở sản xuất giống và 223 cơ sở kinh doanh giống thuỷ sản phục vụ nhu cầu giống cho người nuôi, trong đó có 4 hợp tác xã (HTX) và 25 doanh nghiệp. Hằng năm, các cơ sở này đáp ứng khoảng 40% nhu cầu, còn lại phải nhập tỉnh khoảng 60%. Theo đó, có trên 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống nhập vào Cà Mau.

Ông Võ Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN) cho biết, triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP, đối với lĩnh vực cá tra, NHNN đã phê duyệt cho 02 doanh nghiệp là Công ty TNHH Hùng Cá và Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận An thực hiện 02 dự án liên kết sản xuất và xuất khẩu cá tra được tham gia chương trình. Việc thí điểm cho vay theo mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất và xuất khẩu cá tra đã mang lại những kết quả ban đầu đáng khích lệ.