Tỷ Phú Nuôi Heo Công Nghệ Cao

Bằng sự nhạy bén, năng động, mạnh dạn xây dựng mô hình sản xuất vườn - ao - chuồng - rừng (VACR) hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, ông Lê Mộng Bảo đã làm giàu trên chính mảnh đất Lộc Thành nhiều gian khó.
Đến thăm mô hình trang trại nuôi heo lót đệm sinh học của ông Lê Mộng Bảo (50 tuổi) tại thôn 1, xã Lộc Thành (Bảo Lâm - Lâm Đồng) mới thấy nghị lực vươn lên làm giàu của một người nông dân không cam chịu đói nghèo. Rời mảnh đất “khúc ruột” miền Trung (Quảng Ngãi) nghèo khó, bằng hai bàn tay trắng, năm 1986 vợ chồng ông Lê Mộng Bảo đến Lộc Thành lập nghiệp. Vượt qua bao gian khó, đến năm 2000, ông mới xây dựng được mô hình VACR với diện tích khoảng 10 ha (4 ha rừng trồng và 6 ha để phát triển chăn nuôi tổng hợp).
Ngày mới mở trang trại không có một đồng vốn trong tay, vợ chồng ông Bảo bắt tay vào khai hoang, trồng trà, cà phê và cây hoa màu. Sau một thời gian, gia đình ông chăn nuôi heo để lấy phân bón cà phê. Ban đầu nuôi 5 - 10 heo nái bán giống, rồi tăng dần số lượng. Năm 2001 - 2003, những lứa heo đầu tiên thắng lợi, vợ chồng ông vay vốn Ngân hàng No -PTNT để mua thêm heo giống nuôi với quy mô lớn.
Nhớ lại những ngày đầy gian khó, ông Bảo tâm sự: “Cách đây gần 10 năm, gia đình chỉ dám nuôi vài chục con gà, 4 - 5 con heo nhưng sợ môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến khu dân cư, nên đã làm theo mô hình khép kín có hầm biogas. Vì sợ nuôi số lượng nhiều nếu chẳng may bị dịch bệnh sẽ mất trắng. Song nghĩ, nếu cứ như vậy biết khi nào mới khá giả được. “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo”, vợ chồng tôi quyết định đầu tư mở trang trại chăn nuôi heo mô hình lót đệm sinh học từ tháng 8/2012. Nguyên liệu làm đệm lót là mạt cưa, vỏ trấu, vỏ cà phê…”.
Không dừng lại ở đó, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, đến nay gia đình ông Bảo đã có đến 60 heo nái, hơn 350 heo thịt (chưa kể heo con giống).
Khi hỏi về thất bại đã gặp, ông Bảo cho biết: “Năm 2008, dịch bệnh xảy ra, đàn heo nhà tôi lăn ra chết, một ngày chết tới 50 con. Bê từng bao tải đi chôn mà tôi rớt nước mắt. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Tôi tìm đọc sách báo, tham gia các buổi tập huấn chăn nuôi của địa phương tổ chức. Trong quá trình nuôi, tôi ghi chép cẩn thận về tình trạng, chế độ ăn uống để theo dõi sức khỏe của đàn heo”.
Từ khi gia đình sử dụng nền chuồng heo là đệm lót lên men kết quả là không còn mùi hôi, tiết kiệm được nước do không phải tắm cho heo, rửa chuồng và giảm đáng kể công quét dọn. Thông thường, từ 1 - 2 ngày, ông Bảo mới đảo chuồng một lần để vi sinh vật phân hủy phân, nước tiểu gia súc. Cách nuôi heo trên đệm lót lên men tránh được heo tiếp xúc nền xi măng không bị trầy xước chân, tránh tiếp xúc môi trường bẩn, giúp heo có không gian vận động đi lại trong chuồng, giảm được lượng mỡ ở heo nuôi, tăng trọng nhanh.
Đặc biệt, ở cách nuôi này giảm thời gian xuống còn 4 tháng nuôi là cho xuất chuồng bán, thay vì nuôi theo truyền thống phải mất 5 - 6 tháng. Không những thế, với mô hình đệm lót sinh học tiết kiệm được 80% nước do hoàn toàn không phải tắm cho heo và rửa chuồng trại; giảm được 60% chi phí nhân công…
Trời không phụ công người, giờ đây ông Bảo đã có trong tay một gia tài trị giá hàng tỷ đồng. Ông Lê Mộng Bảo đã được công nhận là nông dân sản xuất giỏi.
Có thể bạn quan tâm

Giồng Riềng là huyện thuộc vùng đất thấp trũng (Tây sông Hậu) của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mô hình trồng tiêu trên đất vườn của huyện Giồng Riềng được nhiều nông dân quan tâm đầu tư nhân rộng. Điểm đặc trưng nổi bật của mô hình trồng tiêu trong huyện là trồng trên đất liếp vườn dùng cây tràm sống làm trụ.

Mùa rộ trái cây ĐBSCL thường “đụng hàng” mùa thu hoạch tập trung ở miền Đông, Tây Nguyên và miền Bắc, nên lượng cung ra thị trường khá lớn gây khủng hoảng thừa, rớt giá. Do vậy, việc điều chỉnh mùa vụ, sản lượng trái cây đáp ứng nhu cầu thị trường là vấn đề rất cần thiết.

Sả là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, không kén đất, chịu hạn tốt, chi phí đầu tư ít, chỉ 6 tháng đầu năm 2014 diện tích sả tại huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) đã tăng thêm gần 100 ha. Tính đến nay, Tân Phú Đông có gần 600 ha sả, tăng gần 200 ha so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu tập trung tại xã Phú Thạnh, Phú Đông, Phú Tân...

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), trong 6 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu 2,33 triệu tấn bắp, nhiều hơn tổng lượng bắp nhập khẩu của cả năm 2013. Nguyên nhân là do giá bắp trên thế giới trong những tháng qua xuống thấp nên doanh nghiệp nhập về để dự trữ cho những tháng tiếp theo.

Khoảng gần 1 tuần qua, lượng tàu khai thác biển tại thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) vào bờ trung bình 50 chiếc mỗi ngày, trong đó có tàu ngoài tỉnh. Sản lượng khai thác ước đạt 100 đến 120 tấn mỗi ngày, giảm gấp 2 lần so với con nước trước đó.