Trùm Nấm Cần Thơ

Thu nhập mỗi năm không dưới nửa tỉ đồng từ nghề trồng nấm giúp ông Lê Văn Út (55 tuổi) - phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ - vươn lên thoát nghèo, trở thành ông chủ trại nấm Tám Phấn nức tiếng ở Cần Thơ
“Cái nghề này tuy cực nhưng vui, cho thu nhập mỗi ngày. Cô nhìn nè, những tai nấm đang nở, độ vài giờ nữa là có thể thu hoạch và giao cho khách được rồi”. Ông Lê Văn Út phấn khởi khoe khi hướng dẫn chúng tôi tham quan trại nấm sắp đến mùa thu hoạch.
Bền chí làm giàu
Đến giờ này, câu chuyện thoát nghèo của ông Út được bà con trong vùng vẫn truyền tai nhau với sự nể phục. “Nói thật, đôi lúc tôi cứ nghĩ mình nằm mơ. Lúc bắt tay trồng nấm, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có cái nghề để thoát nghèo và đã cố gắng hết sức. Ông trời quả không phụ lòng người” - ông Út thổ lộ.
Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ) với 8 anh em, tuổi thơ của ông Út là những tháng ngày cơ cực, không được học hành tử tế. Lúc trưởng thành, ông Út vẫn quanh quẩnlàm thuê kiếm sống cho đến lúc lập gia đình.
Cuộc sống khốn khó, ông thu gom thuốc lá sợi ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ về bán lại kiếm đồng ra đồng vào. Thế nhưng, kể từ năm 1995, thuốc lá đóng gói phát triển, không ai mua thuốc lá sợi, gia đình ông rơi vào bấp bênh.
Những lần đi mua thuốc lá sợi, ông tình cờ phát hiện một trang trại kinh doanh nấm mèo ở Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ý tưởng học nghề trồng nấm để thoát nghèo chợt lóe lên trong đầu ông. Không chút đắn đo, ông gác chuyện mua thuốc lá sợi qua một bên và tìm đến trại nấm học nghề.
Dù chủ trại nấm chỉ hướng dẫn đại khái kỹ thuật trồng nấm song với chí tiến thủ, ông Út nắm bắt rất nhanh. Dồn hết số vốn ít ỏi gần chục triệu đồng, năm 1997, ông mở 3 trại giống chuyên sản xuất nấm mèo. Thu nhập từ trồng nấm vào những năm đầu khởi nghiệp chỉ giúp gia đình ông vừa đủ trang trải chi phí sinh hoạt.
Năm 2008, khi thị trường xuất hiện nấm bào ngư, thấy đây là loại nấm lạ, ngon và hút hàng nên ông Út bắt tay sản xuất thử nghiệm.
Khác với nấm mèo có thể để lâu ngày, nấm bào ngư rất khó ủ và phải bán ngay sau khi thu hoạch. Do non yếu kinh nghiệm, lại mới thử sức với loại nấm tươi nên ông Út liên tiếp gặp thất bại. Đầu năm 2009, được UBND phường giới thiệu đi học kỹ thuật trồng nấm bào ngư Nhật, ông Út mạnh dạn thử sức một lần nữa.
Với những kiến thức bài bản đã được học cộng với đầu óc nhạy bén, ông mua 5.000 phôi nấm về trồng thử. Chịu khó chăm sóc, cuối cùng kết quả thành công hơn mong đợi. Từ 5.000 bịch phôi giống ban đầu với 3 trại sản xuất, đến nay, ông đã có 7 trại sản xuất với hơn 50.000 bịch phôi giống, thu nhập mỗi năm không dưới nửa tỉ đồng.
Nhẫn nại để thành công
Nấm bào ngư không khó trồng cũng không phải thuộc dạng hiếm. Thế nhưng, theo ông Út, để có được những tai nấm ngon, đẹp, có vị ngọt, giòn thì người làm nghề phải chịu khó.
Theo ông Út, việc chọn mùn cưa để cấy phôi rất quan trọng. Nếu mùn cưa có lẫn tạp chất hoặc được lấy từ những cây có tinh dầu thì khi cấy meo vào sẽ không cho nấm đều, thậm chí không cho nấm. Loại mùn cưa ông ưa thích được lấy ra từ cây cao su vì hoàn toàn không có chất dầu. “Mùn cưa được trộn thêm các “chất dinh dưỡng” như cám, bắp, đậu nành xay nhuyễn rồi bỏ vào bịch đem đi hấp cách thủy để thanh trùng. Trung bình mỗi lần hấp từ 9 - 10 giờ, sau đó vớt ra để phôi nguội rồi tiến hành cấy meo giống” - ông Út cho biết thêm.
Sau khi cấy, người trồng sẽ thực hiện một công đoạn quan trọng nhất là nuôi tơ. Lúc này, việc canh nhiệt độ, ẩm độ đóng vai trò quan trọng. Để tơ chạy đầy thì nhiệt độ lý tưởng nhất là từ 32 - 33 độ C, độ ẩm từ 75% - 85%. Khi nuôi tơ, người trồng phải thăm nom và tưới nước thường xuyên để phôi phát triển tốt.
Nhờ tỉ mỉ ở khâu chăm sóc và thường xuyên nâng cao tay nghề nên ông Út càng ăn nên làm ra. Mỗi ngày, ông thu hoạch không dưới 50 kg nấm. Với giá bán 40.000 đồng/kg nấm Nhật và 30.000 đồng/kg nấm xám, mỗi tháng ông Út thu về hơn 50 triệu đồng.
“Với đầu óc nhạy bén và chí thú làm ăn, ông Lê Văn Út đã trở thành gương điển hình trong việc phát triển kinh tế của địa phương. Ông còn năng nổ tham gia công tác xã hội - từ thiện”.
Ông Trần Văn Lập, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới An Đông.
Có thể bạn quan tâm

Sau thời gian nghêu chết hàng loạt trong những tháng đầu năm 2013, hiện nghêu nuôi ở vùng biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đang phát triển bình thường. Tuy nhiên, người nuôi nghêu không khỏi lo lắng do nguyên nhân gây chết nghêu hàng loạt trong những năm gần đây vẫn chưa được xác định, đồng nghĩa “tai họa” có thể bất ngờ ập xuống bất cứ lúc nào mà người nuôi nghêu không có cách gì để phòng tránh.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu nuôi cá nước ngọt ngày một phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, sản xuất giống thủy sản nước ngọt tại Quảng Nam còn cung ứng cho thị trường trong nước, đặc biệt là xuất khẩu.

Tại chợ Chắc Cà Đao (thị trấn An Châu, Châu Thành - An Giang) các tiểu thương bán cá rô đồng dính lưới 3 phân (cỡ khoảng 2 ngón tay/con), với giá 100.000 đồng/kg. Đây là loại cá rô được dân nghèo giăng lưới đánh bắt trong mùa nước nổi.

Nuôi cá rô đầu vuông là một trong những mô hình kinh tế mới của xã vùng cao Quảng Lợi (Đầm Hà, Quảng Ninh), thời gian qua với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên và Hội nghề cá huyện Đầm Hà, mô hình nuôi (bán thâm canh) cá rô đầu vuông thương phẩm đã được thực hiện thành công, mang hiệu quả kinh tế cao.

Vài năm trở lại đây, nhiều hộ nuôi tôm ở Lấp Vò (Đồng Tháp) lâm vào tình trạng thua lỗ hoặc lợi nhuận thấp do thời tiết diễn biến bất thường, nguồn tôm giống bị thoái hóa.