Trồng Điều Kiểu Mới

Trồng điều từ năm 1986 với diện tích ban đầu hơn 1 hécta, hiện nay gia đình ông Nguyễn Hải Dương (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành - Đồng Nai) có hơn 3 hécta điều, mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng.
Gần 30 năm gắn bó với cây điều và cũng là một trong những nông dân trồng điều giỏi ở Đồng Nai, ông Dương luôn chú trọng tìm những giống điều mới cùng với những cách làm mới để cải tạo vườn điều, cải thiện năng suất điều nhằm tăng thu nhập.
Năm 2012, trong một chuyến thăm trại cây giống ở huyện Trảng Bom, biết một giống điều mới với dáng cây nhỏ, thấp cho nhiều quả, ông đã mua về trồng thử. Ban đầu ông mua 50 cây về trồng, thấy giống mới phát triển nhanh nên ông đã mua thêm 300 cây nữa để mở rộng diện tích.
Tuy nhiên, ông Dương không trồng theo dạng điều truyền thống mà trồng theo kiểu bonsai, cây chỉ cao khoảng 1,5m. Ông Dương chia sẻ: “Giống điều này tới năm thứ 2 đã bắt đầu ra bông, mỗi cây sẽ để lại khoảng 30-40 chồi to, khỏe. Sau mỗi lần thu hoạch trái xong tôi cắt đi toàn bộ cành nhỏ, chỉ để lại gốc và các cành lớn”.
Cách trồng điều ghép giống mới theo dạng bonsai của ông Dương được xem là một trong những mô hình mới ở Đồng Nai. Cách làm này cũng phù hợp với diện tích đất nhỏ của hàng vạn hộ nông dân, chỉ cần có diện tích đất vườn nho nhỏ cũng có thể trồng điều mới này và bắt đầu thu hoạch từ năm thứ 2 trở đi.
Ông Dương cho biết : “Vì trồng theo dạng bonsai nên buộc người dân phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn trồng điều truyền thống, phải bảo vệ bộ lá thật tốt để không bị côn trùng phá hoại, đảm bảo cho việc ra chồi của cây”.
Hiện nay, ông Dương cũng đã thay 1hécta điều cũ sang trồng điều ”kiểu mới” với năng suất cao hơn để tăng thu nhập cho gia đình. Bên cạnh đó, ông Dương cũng ươm thêm giống cây mới và hướng dẫn cho nông dân trong vùng cách trồng và chăm sóc cây điều theo dạng bonsai.
Có thể bạn quan tâm

Hầu hết các hộ dân trong thôn đều phun thuốc diệt trừ sâu từ 2 - 3 đợt (mỗi đợt tiêu tốn khoảng 1 triệu đồng/ha), nhưng hễ lá non mọc lên thì sâu lại ồ ạt xuất hiện và ăn tiếp đến trơ trụi. Hiện chưa có biện pháp cứu hàng trăm hécta rừng thông còn lại đang khiến người dân ngày mỗi điêu đứng.

Trên địa bàn huyện hiện có 110 máy GĐLH, chiếm 50% tổng số máy toàn tỉnh; đảm bảo thu hoạch 65% diện tích lúa Đông xuân, 67% vụ Hè thu, 83% vụ Thu đông, giảm 3% lượng lúa thất thoát trong năm so cắt thủ công (tương đương gần 41 tỉ đồng). Lợi nhuận tính trên 1ha khi thu hoạch bằng máy GĐLH so với thu hoạch thủ công là 4,3 triệu đồng.

Thông tin hai loại quả vải và nhãn của Việt Nam sẽ được xuất sang thị trường Mỹ những tháng cuối năm đã mở hướng mới cho sản xuất trái cây trong nước và xuất khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên, cản trở lớn nhất đối với trái cây Việt Nam không phải ở số lượng hay tính đặc sản mà là chất lượng.

Thực hiện quy hoạch vùng chuyển đổi, đến nay, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao như: Vùng sản xuất lúa hàng hóa 100ha tại các xã Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên cho giá trị kinh tế gấp từ 1,2 – 1,5 lần so với cấy lúa thường.

Không hiểu sao mỗi năm cứ đến thời điểm thu hoạch chính của các hộ dân nuôi tôm thẻ chân trắng ở Tuy Phong, tôm lại có dấu hiệu chết hàng loạt. Người nuôi tôm ở khu vực này rất lo lắng cho những vụ kế tiếp khi giá tôm cũng có chiều hướng giảm mạnh.