Trồng Ấu Mùa Nước Nổi

Ấu là loài cây thủy sinh rất thích hợp trồng trong mùa nước nổi, vì vậy loại cây này được khá nhiều bà con nông dân huyện Lấp Vò chọn trồng nhằm cải thiện thu nhập. Nếu biết cách trồng và chăm sóc hợp lý thì đây là một trong những loại cây màu thích hợp sống chung với lũ ở những vùng trồng lúa kém hiệu quả.
Gia đình ông Nguyễn Văn Lợi - một trong những hộ dân trồng ấu lâu năm thuộc khu vực ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò cho biết: “Năm 2006, gia đình tôi chỉ chuyển 2.000m2 đất lúa sang trồng thử nghiệm ấu Đài Loan. Đến nay, diện tích này mở rộng được gần 1ha ấu trong mùa nước nổi. Trên 6 năm gắn bó với nghề, tôi thấy đây là loại cây không khó trồng, thích hợp được cả với vùng đất nhiễm phèn, trong đó vấn đề nước trồng được xem là quan trọng nhất trong quá trình canh tác ấu”.
Theo nhiều người dân trồng ấu lâu năm, để ấu đạt năng suất cao trong mùa nước nổi thì người trồng cần phải chú trọng khâu chuẩn bị giống tốt, chọn những trái ấu căng tròn, đảm bảo không có mầm bệnh hay dị tật. Ấu ít bị sâu bệnh gây hại, nên nếu muốn ngừa bệnh thì phải phun thuốc vào giai đoạn đầu khi trồng nhằm tránh các loại côn trùng như cua, ốc, sâu gây hại ngọn, lá hay trái ấu. Đồng thời, bổ sung Canxi BO tăng cường dinh dưỡng chống rụng trái. Sử dụng các loại thuốc Avalon, Gold Full để trị bệnh kháng thư, nấm khuẩn.
Ấu từ lúc trồng đến 3 tháng sau có thể bắt đầu thu hoạch đợt đầu tiên, mỗi vụ thu hoạch được khoảng 3-4 đợt, mỗi đợt cách nhau từ 10-15 ngày tùy theo năng suất và chất lượng của từng ruộng ấu. Nếu được chăm sóc tốt, 1 công ấu có thể cho năng suất từ 4-5 tấn trái mỗi vụ. Hiện giá ấu sống bán lẻ dao động từ 7.000-8.000 đồng/kg, giá ấu mua tại ruộng 4.500-5.000 đồng/kg, tăng khoảng 20% so với vụ trước.
Ông Lê Phước Dũng ngụ ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò tâm đắc nói: “Vụ này, gia đình tôi trồng 9 công ấu, đến nay đã thu hoạch hoàn tất, đạt năng suất gần 160 giạ ấu (tương đương 3,5 tấn). Ấu tươi bán lẻ 140.000 đồng/giạ cho các hộ trong địa phương mua về nấu chín đem bán lại, còn ấu hái và bán ngay tại ruộng cho các ghe lớn thì từ 100.000 - 110.000 đồng/giạ. Sau 2 đợt thu hoạch, trừ các khoản chi phí tôi còn lời gần 8 triệu đồng”.
Tương tự, anh Trần Thanh Hưng ngụ ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò cho biết: “Hiện 5 công ấu của gia đình tôi cho thu hoạch được 2 đợt, đạt năng suất 80 giạ. Trồng ấu mùa này “ăn dai” hơn các mùa khác là do thu hoạch được nhiều đợt, năng suất cứ thế cũng tăng hơn. Theo đó, nếu trừ đi các khoản chi phí và thuê nhân công hái thì gia đình tôi còn lời khoảng 1,5 triệu đồng/công”.
Bên cạnh các hộ trực tiếp trồng ấu, những người không có ruộng để trồng ấu cũng có thêm thu nhập từ việc hái thuê hoặc mua bán ấu trung gian. Trung bình một ngày, mỗi nhân công hái được khoảng 100kg ấu, thu nhập bình quân 150.000 - 200.000 đồng. Số hộ khác thì chuyên mua ấu tươi về nấu chín, vận chuyển đi bán ở TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Theo đó, giá 1 lít ấu nấu chín từ 10.000-12.000 đồng, tính ra mỗi giạ lời khoảng 120.000 đồng. Ngoài ra, ấu non được tách vỏ sẵn, tẩm muối, đường gói trong bọc hấp chín cũng là món ăn được rất nhiều người ưa thích.
Thời gian qua, nghề trồng ấu cũng giải quyết được vấn đề lao động nông thôn. Người dân trong nghề mong chính quyền địa phương quan tâm đến việc lai tạo giống ấu, tìm ra nguyên nhân gây bệnh, cách phòng bệnh trên loại cây này và tạo điều kiện cho sản phẩm đến với thị trường, tiêu thụ thuận lợi hơn.
Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, cho hay năm ngoái Việt Nam đã nhập 66.951 con bò Úc, đầu năm hiệp hội ước tính cả năm 2014 sẽ nhập khoảng 120.000 con, nhưng theo tình hình hiện nay thì số bò Úc sẽ nhập khẩu năm nay sẽ lên tới 150.000 con.

Thời gian gần đây, tại hệ thống các siêu thị lớn như Big C, Ocean Mark, Lotte Mark, thậm chí là sạp hàng, chợ truyền thống tại Hà Nội xuất hiện khá nhiều mặt hàng trái cây cao cấp từ các nước Mỹ, Úc, New Zealand với giá bán rẻ hơn cả hoa quả Trung Quốc khiến người tiêu dùng không khỏi nghi ngờ.

Từ tháng thứ tư trở đi, người nuôi mới thả một lượng rất nhỏ thức ăn tươi để tôm nhanh cứng cáp, sau đó bổ sung thêm thức ăn công nghiệp; đặc biệt trong quá trình cho tôm ăn thức ăn tươi, người nuôi không bỏ thức ăn xuống lồng như cách nuôi truyền thống, mà cho vào túi lưới, bố trí đều trong các ô.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nghề nước mắm truyền thống Phú Quốc sau hơn một năm rơi vào tình cảnh lao đao khiến nhiều nhà thùng “treo thùng” thì nay đã hoạt động sản xuất ổn định trở lại và tiếp tục phát triển.

Những năm gần đây, một số nông dân ở huyện Thoại Sơn (An Giang) đã triển khai thành công mô hình nuôi chim bồ câu theo hướng công nghiệp. Trong đó có nông dân Lê Minh Vân ngụ ấp Hòa Thới – Định Thành.