Trái Cây Made In Gia Lai

Dù có nguồn gốc, xuất xứ từ những vùng đất khác nhưng khi du nhập vào Gia Lai, những loại cây ăn trái như nhãn lồng, sầu riêng, vải... thích nghi được với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây và cho ra những sản phẩm gắn thương hiệu Gia Lai đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Đến Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ) hỏi ông Nguyễn Quang Phúc thì ai cũng biết, bởi vì ông là người duy nhất của làng đưa giống nhãn Hưng Yên vào trồng trên đất Đơ Chơ Gang. Ông Phúc quê Hưng Yên, do cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nên năm 1996 ông cùng gia đình quyết định rời quê và chọn Gia Lai làm nơi lập nghiệp.
Cuộc sống những năm đầu nơi vùng đất mới gặp không ít khó khăn, nhưng với đức tính cần cù chịu khó, sau nhiều lần thất bại trong việc đưa cây táo vào trồng, năm 2002 ông Phúc đã quyết định chọn cây nhãn lồng Hưng Yên của quê hương ông vào trồng tại Đê Chơ Gang.
Ông Phúc cho biết: Mặc dù trồng nhãn ở đây gặp nhiều khó khăn hơn ở Hưng Yên, do khí hậu ẩm ướt nên nhiều sâu bệnh, côn trùng gây hại, đặc biệt là giai đoạn ra hoa kết trái, nhưng bù lại cây nhãn sinh trưởng tốt, cho quả sai và to, cơm dày hơn các loại nhãn khác trên thị trường nên rất được khách hàng gần xa ưa thích và biết đến trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây.
Hiện vườn nhãn chỉ với hơn 200 cây, nhưng cứ đến mùa thu hoạch thì vườn nhãn nhà ông Phúc lại nhộn nhịn thương lái tìm đến đặt hàng, thâm chí bao tiêu sản phẩm.
Hàng năm bình quân vườn nhãn của ông cung ứng cho các thương lái ở trong tỉnh và cả những thương lái đến từ Kon Tum khoảng 12 đến 14 tấn, với giá bán tại vườn khoảng 40 ngàn đồng/kg. Mỗi năm sau khi trừ chi phí đầu tư gia đình ông thu được gần 500 triệu đồng.
Không chọn cách làm như gia đình ông Phúc chỉ trồng độc canh một loại cây là nhãn lồng để phát triển kinh tế gia đình, ông Nguyễn Xuân Ri (làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông) ngoài việc trồng 2,5 ha cà phê, ông đã chọn cây sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê.
Sau nhiều lần tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh Đông Nam bộ, tiếp nhận thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, ông đã chọn giống cây sầu riêng Thái Lan hạt lép được mua từ trại giống ở TP. Hồ Chí Minh sinh trưởng khá phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây.
Nhờ nắm được kỹ thuật trồng, chăm sóc, cũng như chọn giống tốt nên vườn sầu riêng của gia đình ông Ri được khách hàng gần xa biết đến, bởi sầu riêng quả to, cơm dày, múi ít bị sượng… Trong hơn 600 gốc sầu riêng, có khoảng 300 gốc đã cho thu hoạch ổn định hàng năm, với sản lượng trung bình trên dưới 60 tấn/năm.
Ông Ri chia sẻ: Lúc đầu việc tiêu thụ cũng gặp đôi chút khó khăn do chưa được nhiều người biết đến nhưng bây giờ cứ đến mùa thu hoạch thì thương lái trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Đak Lak, Bình Định… thường tìm đến tận vườn để thu mua với giá bán trung bình khoảng 20 ngàn đồng/kg. Hàng năm thu nhập từ cây sầu riêng mang lại cho gia ông hơn 1 tỷ đồng.
Trái cây “made in” Gia Lai đang dần tạo được thương hiệu riêng cho mình và ngày càng được khách hàng gần xa ưa chuộng. Không chỉ nhãn lồng hay sầu riêng khi du nhập vào Gia Lai cho hiệu quả kinh tế cao mà hiện trên địa bàn tỉnh nhiều loại cây ăn trái khác như thanh long, vải, cam đường... cũng đang dần khẳng định thương hiệu trái cây Gia Lai.
Tuy nhiên, việc phát triển các loại cây ăn trái này hãy còn ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ nên sản lượng trái cây cung ứng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu trong tỉnh và một số tỉnh lân cận.
Có thể bạn quan tâm

Thời gian gần đây, giá nhiều loài hoa tại Đà Lạt, Lâm Đồng đã xuống chạm đáy khiến tiền bán hoa không đủ để chi trả giá thuê nhân công thu hoạch.

Trong khi các vùng triều trong tỉnh Quảng Ngãi, người nuôi tôm điêu đứng vì tôm dịch bệnh, nhiều hộ phải bỏ hồ hoang thì ở cánh đồng triều thuộc xã Tịnh Kỳ (Sơn Tịnh) nông dân đã chuyển sang nuôi cá chẽm. Hơn 3 năm cá chẽm đã sống thích nghi với nguồn nước đồng triều nơi này và giải quyết được cuộc sống khốn khó cho bà con. Riêng vụ mùa năm nay, bà con nuôi cá vừa được mùa, được giá nên niềm vui như nhân đôi.

Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi hươu, nai Hiếu Liêm (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể.

Sau khoảng 4 năm triển khai thực hiện chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, đến nay toàn tỉnh Bình Thuận đã có trên 5.300 ha/6.600 hộ được cấp giấy chứng nhận. Đây là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của ngành nông nghiệp và đông đảo nông dân. Tuy nhiên, việc làm ý nghĩa này đang chứa đựng nhiều thách thức, đến từ phía người trồng thanh long…

Ngày 11.6, ông Hoàng Trung, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cảnh báo số vụ rau quả vi phạm chất lượng xuất khẩu sang các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày càng gia tăng.