Tìm lại hương quế Trà My

Qua rồi thời quế đổi... vàng
Những năm 80, 90 của thế kỷ XX, ở các tỉnh miền Trung, dường như ai cũng dự trữ quế trong nhà như báu vật. Quế có nhiều công dụng: làm gia vị, chữa bệnh... Có thời điểm, người dân Quảng Nam dùng hương quế để làm hương (nhang) đốt thay cho hương trầm.
Thấy cây quế Trà My hiệu quả, người dân ở các địa phương ở tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) kéo về Trà My để nhân giống và học tập kinh nghiệm trồng quế. Bỗng chốc, quế Trà My trở thành thương hiệu lớn xuất khẩu sang thị trường Hồng Công, Đài Loan. Và cây quế thời đó trở thành cây làm giàu.
Quế Trà My được đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, Cor, M’nông... của vùng Trà My (nay tách ra thành hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My) trồng trong những cánh rừng quanh nhà có vỏ dày, tinh dầu nhiều. Ngày ấy, bất cứ gia đình nào ở Trà My cũng có ít nhất vài trăm gốc quế, có nhà đến cả ngàn gốc. Quế Trà My ngày ấy được ví như... vàng.
Bởi lẽ, 1kg quế Trà My đổi được 1 chỉ vàng, một cây quế 15 đến 20 năm tuổi bán tại vườn 2 cây vàng. Có thời điểm, giá quế lên cao, tư thương lùng sục khắp vùng Trà My tìm mua và còn bỏ tiền ra xây dựng nhà cho người dân để chờ ngày đổi lấy quế.
Tìm lại hương quế Trà My Trước lợi ích quá lớn từ cây quế mang lại, người dân bắt đầu bán cả vườn quế để làm giàu, còn người đồng bằng lên rừng trồng quế. Người người trồng quế, nhà nhà làm quế và muốn làm giàu nhanh, nhiều người đưa cây quế lai từ Thanh Hóa, Yên Bái vào Trà My trồng và từ đó cây quế Trà My chính gốc nhanh chóng... mất dạng.
Tìm đến nhà anh Hồ Văn Vân (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My) hỏi chuyện về cây quế. Nghe có khách, anh Vân vội khoác chiếc áo công nhân, chỉ gốc quế to trong vườn, bảo: “Ngày xưa cây ni bán phải 2 cây vàng”. “Còn bây giờ?”, tôi hỏi. Anh buồn tiu nghỉu: “Khoảng bốn trăm ngàn đồng. Nếu trừ công lột vỏ còn được gần hai trăm ngàn đồng. Nhưng rẻ quá, không bán nữa. Nay nghe huyện hỗ trợ phát triển cây quế Trà My và tìm đầu ra ổn định cho cây quế, gia đình tôi mừng lắm”.
Ông Nguyễn Văn Điền, Trưởng ban Dân vận huyện Nam Trà My, tâm sự: Cây quế lai trồng ở Trà My do không hợp với thổ nhưỡng nên vỏ mỏng, tinh dầu thấp nên giá rất rẻ. Chính vì thế người dân chặt bỏ hết cây quế lai để làm củi hoặc bán với giá rẻ. Nhưng người dân vẫn gìn giữ và nhân rộng cây quế bản địa chứ không chặt bỏ.
Mấy năm qua, huyện Nam Trà My đã triển khai đề án phục hồi thương hiệu quế Trà My. Để khuyến khích người dân nhân rộng giống cây quế Trà My, huyện đã thành lập 9 trại ươm giống rồi giao cho dân trồng.
Đến nay, cả huyện Nam Trà My đã có trên 3.000 hộ dân trồng quế với trên 3 triệu cây quế đang trong thời gian sinh trưởng và phát triển tốt. Mục tiêu từ nay đến 2020, huyện sẽ ươm giống và cung cấp cho người dân phát triển thêm khoảng hơn 3 triệu cây quế giống trên diện tích gần 1.600ha với vốn đầu tư khoảng hơn 6,5 tỷ đồng.
Có thể bạn quan tâm

Phát triển chè hữu cơ là một trong những định hướng quan trọng của ngành nông nghiệp Lào Cai nhưng với quan điểm phát triển nhưng không làm ồ ạt mà chỉ tập trung tại những vùng thực sự có thế mạnh.

Bình Thạnh Đông không phải là xã có diện tích trồng màu nhiều nhất ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, nhưng nhờ sự linh hoạt và kinh nghiệm học hỏi lâu năm của nông dân, nghề gắn bó với cây màu ở đây vẫn được địa phương đánh giá cao về hiệu quả kinh tế.

Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có diện tích trồng khoai mỡ gần 800 ha tập trung ở 2 xã Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ và một số xã khác, đất đai phần lớn bị nhiễm phèn, nên nông dân sau khi trồng khoai mỡ thường bỏ đất trống hay trồng cây khoai mì luân canh trong thời gian nước lũ về từ tháng 9 hàng năm. Mấy năm gần đây, mô hình trồng cây màu xen canh được bà con trong huyện chú trọng và nhiều loại cây màu bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá cao, trong đó có cây đậu phộng.

Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, sáng 31/7, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên) phối hợp cùng Công an huyện Tuy An bắt quả tang một vụ bơm bột rau câu vào tôm thương phẩm tại cơ sở mua bán thủy sản do bà Cao Thị Kim Phượng ở thôn Tân Long, xã An Cư, làm chủ.

Mấy ngày qua, người dân ở xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bắt được loài cá “lạ”. Cá có thân hình giống loài cá lóc, có vẩy, đầu giống cá sấu, mỗi con dài khoảng 7 - 8 tấc, nặng khoảng 2,5 - 4kg.