Tỉ phú chuối Laba trên đất Đơn Dương (Lâm Đồng)

Cách đây 5 năm, anh Trần Nam Phi bắt đầu làm quen với nghề trồng chuối Laba với 5 sào đầu tiên. Sau một năm trồng loại cây này, anh Phi quyết định mở rộng thêm 1ha, nay là 1,5ha (trong đó, 1ha đang cho thu hoạch) và dự tính còn tiếp tục mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.
Vì theo anh Phi, thị trường tiêu thụ chuối Laba khá ổn định, thu nhập cao mà lại nhàn, dễ chăm sóc hơn trồng các loại nông sản khác rất nhiều. Anh Phi cho biết, trước đây, cũng như hầu hết các hộ khác trong vùng, cây trồng chủ lực của gia đình anh vẫn là cà chua, cải thảo, ớt các loại… nhưng “cày nám cả mặt” mà vẫn chỉ đủ ăn, năm nào may mắn trúng mùa, trúng giá thì dư dôi được chút đỉnh. Sau nhiều lần thất bại trong việc trồng cà chua và ớt, năm 2009, anh quyết đi tìm hướng làm ăn mới.
Nghe chuối Laba dễ trồng, giá bán ổn định nên anh Phi đã tìm tới một số cơ sở bán chuối giống tham khảo rồi mua về trồng trên diện tích 5 sào của gia đình. Chính anh cũng không ngờ cây chuối Laba lại phù hợp với vùng đất này đến vậy. Sau khi bén rễ, cây phát triển rất nhanh, chỉ 8 tháng sau là cho thu hoạch lứa đầu tiên, có những buồng nặng tới 50kg, quả to, căng bóng.
Lớp này nối tiếp lớp khác, gốc chuối cứ thế thay nhau đâm chồi con lên khỏi mặt đất rồi vươn lên rất nhanh, tán lá phủ mát rượi, được 5 tháng tuổi thì cây trổ buồng, 3 tháng sau được thu hoạch. Anh Phi kể: “Lúc chuối chuẩn bị cho thu hoạch lứa đầu tiên mình cũng hơi lo vì chưa biết bán ở đâu. Nghe người ta mách mối, tôi tìm đến một cơ sở chuyên thu mua nông sản ngoài thị trấn đặt vấn đề, họ vào vườn xem rồi làm hợp đồng cung cấp chuối lâu dài cho họ ngay hôm đó, giá 7.000 đồng/kg.
Hợp đồng còn ghi rõ bao nhiêu cũng mua, số lượng không hạn chế, họ còn khuyến khích mình mở rộng diện tích nữa”. Trồng chuối lời gấp nhiều lần trồng rau, sản phẩm làm ra đến đâu thương lái cho người vào tự thu hoạch, vận chuyển, vợ chồng anh Phi chỉ việc đứng nhìn cân, ghi sổ số lượng chuối để hoạch toán tiền.
Anh Phi tiết lộ, cây chuối Laba rất phù hợp với vùng đất Đơn Dương, kỹ thuật trồng và chăm sóc khá đơn giản, so với các loại cây trồng khác có thể gọi là nhàn. Theo anh Phi, khi trồng chuối Laba chú ý cây cách cây 3m, hàng cách hàng 4m, trước khi trồng đào hố rộng 1,5m, sâu 70cm rồi đổ phân mục xuống. Khi chuối trưởng thành, mỗi gốc chỉ nên để từ 3 đến 4 cây. Gia đình anh Phi còn lắp đặt hệ thống tưới phun tự động để đảm bảo vườn chuối luôn ẩm mát, giúp cây phát triển nhanh. Đặc biệt, chuối rất ít khi mắc sâu bệnh nên người trồng ít phải sử dụng và tiếp xúc với các loại thuốc hóa học. Mỗi gốc chuối có thể cho thu hoạch liên tục trong vòng hơn chục năm mới phải thay thế, trồng lại.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đạ Ròn cho biết: “Vườn chuối Laba của gia đình anh Trần Nam Phi xứng đáng là “mô hình làm ăn ra tiền kiểu mẫu” bậc nhất của huyện Đơn Dương. Nhiều năm qua trong khi hầu hết những gia đình trong vùng nhiều phen lao đao vì nông sản mất giá thì gia đình anh Phi vẫn có thu nhập rất cao, ổn định và lâu dài”.
Có thể bạn quan tâm

Những ngày này, đi dọc các vùng nuôi tôm công nghiệp nằm ở ven biển thuộc các xã Bạch Long, Giao Phong, Quất Lâm (Giao Thủy); Hải Đông, Hải Lý, Hải Chính, Hải Triều (Hải Hậu); Nghĩa Phúc, Nam Điền (Nghĩa Hưng)… chúng tôi bắt gặp các hộ nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, đổ ra các ao đầm miệt mài kéo tôm để kịp xuất bán cho thương lái.

Vụ chiêm xuân năm nay, lần đầu tiên đưa vào áp dụng sản xuất đại trà song nông dân xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao đã bội thu từ mô hình lúa tái sinh.

Hơn một năm kể từ khi Nghị định 36/2014/NĐ-CP về về nuôi, chế biến và XK sản phẩm cá tra chính thức có hiệu lực thi hành, đến nay các DN XK cá tra vẫn cho rằng nhiều quy định trong Nghị định chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, cần phải sửa đổi kịp thời để không gây cản trở, khó khăn cho DN.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, trong tháng 6, công ty này đã nhập 1.330 tấn đường từ Lào tương đương 803.320 USD. Lượng đường này được nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 08/2015/TT-BCT và đều được nhập khẩu qua cửa khẩu Bờ Y.

Từ đầu tháng 7/2015, giấy chứng nhận khử trùng do Công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFC) cấp cho các lô gạo xuất khẩu (XK) của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ không được phía Trung Quốc công nhận. Đây là khó khăn lớn cho gạo XK của Việt Nam.