Thu Nhập Cao Từ Làm Vườn

Hơn 10 năm trước, vợ chồng anh Phạm Văn Tiến (44 tuổi) ở thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa, Phú Yên) thuộc diện khó khăn, nhưng với nghị lực vượt khó, anh không chỉ vươn lên thoát nghèo mà trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Từng là nhân viên Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên những năm 90 của thế kỷ trước, rồi chuyển sang làm thợ điện tại Hợp tác xã (HTX) Bình Kiến 2, nhưng cuộc sống của anh Phạm Văn Tiến vẫn khó khăn. Năm 2000, Phạm Văn Tiến quyết định nghỉ làm thợ điện chuyển sang trồng hoa màu với hy vọng sẽ đổi đời.
Năm 2008, thấy nghề trồng mai có thu nhập khá nên anh Tiến quyết định chuyển đổi cây trồng. Nghĩ là làm, vợ chồng anh gom góp tiền dành dụm đầu tư trồng mai. Ban đầu anh mua ít mai lá về chăm sóc để cuối năm bán tết kiếm lời, đồng thời ươm thêm mai con.
Cứ thế, đến nay vợ chồng anh Tiến sở hữu 2.000 chậu mai từ 1 đến 7 năm tuổi, mỗi năm thu nhập từ tiền bán mai hàng trăm triệu đồng. Riêng năm 2013, vợ chồng anh Tiến thu nhập trên 300 triệu đồng. Anh Tiến cho biết: “Năm nào tôi cũng ươm mai con để thay thế lứa mai lớn bán đi, vì vậy trong vườn không lúc nào dưới 2.000 chậu”.
Để trồng mai thành công như hiện nay, anh Phạm Văn Tiến đã ra Quy Nhơn học kỹ thuật tạo dáng cây mai. Ngoài ra, anh còn tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh do Hội Nông dân và Phòng Kinh tế TP Tuy Hòa tổ chức.
Nhờ đó, anh không cần thuê người tạo dáng cây mai, tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. Bây giờ tay nghề của anh Tiến ngày một nâng lên, những chậu mai do anh tạo dáng đã được giới chơi mai ưa thích nên bán được giá cao.
Bên cạnh trồng mai, hàng năm, anh Tiến còn đầu tư trồng hoa lay ơn, hoa vạn thọ… mỗi năm thu nhập từ những loại cây này từ 50 đến 70 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng anh Tiến còn làm đại lý phân phối các giống hoa cúc như: pha lê, kim cương, vàng hòe… và hướng dẫn kỹ thuật trồng cúc cho người dân.
Nhờ vậy, đến nay những người trồng cúc ở Bình Kiến đã thông thạo về kỹ thuật làm đất, cách chăm sóc cho hoa cúc. “Là cán bộ khuyến nông kiêm Tổ trưởng tổ dịch vụ của HTX Bình Kiến 2 nên tôi có điều kiện đi tập huấn và học tập kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh từ các chuyên gia, cán bộ chuyên ngành.
Từ đó, tôi tích cóp được nhiều kinh nghiệm cộng với những bài học thực tế sau một thời gian dài trồng hoa cúc của mình. Khi làm đại lý phân phối các loại giống hoa cúc, tôi sẵn sàng truyền kinh nghiệm cho bà con trong xã”, anh Tiến cho biết.
Không dừng lại ở đó, mới đây, vợ chồng anh Phạm Văn Tiến còn đầu tư trồng 1.000 phôi nấm bào ngư. Anh Tiến chia sẻ: “Loại nấm này từ khi nhập phôi về treo lên tưới nước, hơn 10 ngày sau là bắt đầu thu hoạch. Thời gian mỗi phôi nấm cho thu hoạch khoảng 60 ngày, mỗi ngày hái 2 lần. Nếu tính theo giá thị trường hiện nay (30.000 đồng/kg) thì hiệu quả khá cao. Trong thời gian tới, tôi sẽ nhân rộng thêm mô hình này để tăng thu nhập cho gia đình”.
“Từng là một trong những gia đình khó khăn, nhưng với nghị lực vượt khó, hội viên Phạm Văn Tiến được nhiều người nể phục. Không chỉ chí thú làm ăn mà anh Tiến còn nhiệt tình giúp đỡ người dân trong xã cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Năm 2012, anh được Hội Nông dân TP Tuy Hòa tuyên dương là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thành phố”, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Kiến Nguyễn Văn Sáng cho biết.
Có thể bạn quan tâm

Nguyên nhân là do lúa cắt bằng máy gặt đập liên hợp nên lượng rơm nguyên liệu để chất nấm không nhiều, người trồng nấm phải mua rơm từ các nơi khác hoặc thuê nhân công gom rơm từ các đồng sau khi thu hoạch, chi phí phát sinh thêm từ 100.000-150.000 đồng/công. Tuy nhiên với giá cả và đầu ra ổn định, nông dân trồng nấm đạt lợi nhuận từ 3-6 triệu đồng/công/vụ.

Do ảnh hưởng của mưa dầm trong những ngày qua, đã làm cho nhiều diện tích lúa Hè thu đang chín của nông dân trên địa bàn huyện Long Mỹ (Hậu Giang) bị đổ ngã, từ đó dẫn đến tiến độ thu hoạch chậm, năng suất giảm do bị thất thoát, đặc biệt nhiều diện tích không thể thu hoạch bằng máy mà chuyển sang cắt tay nên đẩy chi phí tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Út, nông dân ở thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp (huyện Phù Cát), canh tác 5 sào mì, ngao ngán: Vụ mì năm ngoái, giá mì tươi tăng liên tục, vào chính vụ thương lái mua tại ruộng lên đến 1.800đ/kg, thu hoạch đến đâu thương lái đến tận ruộng mua ngay đến đó. Còn vụ này, giá mì tươi giảm mạnh, đầu vụ giá từ 1.400 - 1.500đ/kg, còn bây giờ rớt xuống 1.200 - 1.300đ/kg. Với mức giá này, nông dân trồng mì chỉ từ huề vốn đến thua lỗ chứ không có lãi.

Từ những nghiên cứu, ứng dụng các TBKHKT đến trồng thực nghiệm để tìm ra những giống mới năng suất, chất lượng, qua đó, giới thiệu các giống mới đến với nông dân, giúp họ có thêm nhiều mùa vàng bội thu, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho gia đình và địa phương.

Để nông dân làm quen dần với việc SX và ngày càng có nhiều sản phẩm rau an toàn, Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị, hỗ trợ xã Cẩm Thanh, TP Hội An (Quảng Nam) triển khai dự án xây dựng mô hình nhóm nông dân SX rau hữu cơ, với diện tích 6.300 m2. Sau một thời gian đã đem lại hiệu quả rõ rệt....