Thu lãi lớn từ mô hình ương tôm giống

Vượt qua khó khăn
Theo giới thiệu của anh em bạn bè, ông Hồ Ngọc Vân quê Bình Định đến xã Phú Thuận (Phú Vang - Thừa Thiên Huế) để xây dựng mô hình ương tôm giống cung ứng cho bà con nuôi trồng thủy sản. Sẵn có tay nghề cùng mười năm kinh nghiệm ương giống ở quê cùng với một số vốn tích lũy được ông vay mượn thêm bạn bè, ông thành lập trại ương tôm giống trên vùng đất cát Phú Thuận vào năm 2011.
Tất cả vốn liếng, hy vọng đổ dồn hết vào các bể ương tôm giống thế nhưng ngay từ vụ đầu tiên, tôm sinh sản không tốt, tôm con kém chất lượng. Phần nữa, do chưa quen địa bàn nên đầu ra gặp khó khăn, ba năm liên tiếp thất bại, có năm lỗ 100 triệu đồng nhưng ông vẫn không từ bỏ. Bởi bỏ là mất hết, ông vay thêm tiền ngân hàng, tìm hiểu lại khí hậu, thị trường và đổi mới cách nhân giống. Ngoài việc nhân giống từ tôm bố mẹ, ông kết hợp ương tôm sú cỡ nhỏ thành tôm giống. Nhận thấy áp dụng cách làm này không tốn nhiều công sức, không đòi hỏi kỹ thuật, tránh được nhiều rủi ro, lợi nhuận lại cao nên ông đã mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ làm đúng quy trình, chất lượng con giống luôn được đảm bảo nên trại giống của ông đã thu hút được người mua. Chỉ một năm sau đó, trại giống của ông không những đã vực lại được số vốn đầu tư ban đầu mà bắt đầu có lãi.
Thế nhưng, trại giống ông Vân lại một lần nữa lao đao vào giai đoạn 2006 - 2007 vì dịch bệnh mà nhiều người bỏ hẳn nghề nuôi tôm, người mua tôm sú giống cũng giảm dần. Khi đó ông chỉ sản xuất cầm chừng để duy trì trại giống chứ nhất quyết không đóng cửa. Ông tin khi dịch bệnh qua đi, người dân sẽ nuôi tôm trở lại vì nuôi tôm đem lại lợi nhuận khá cao và cũng rất phù hợp với nhiều vùng đầm phá ở Thừa Thiên Huế.
Đến thành công
Để vực dậy, ông cắt giảm tối đa chi phí, giảm giá thành tôm giống cùng bà con vượt qua giai đoạn khó khăn. Không ngừng tìm hiểu học hỏi cách làm mới, trong “cái khó ló cái khôn”, ông nhận thấy để thành công cần phải đa dạng đối tượng thủy sản. Qua quá trình tìm hiểu ông nhận thấy cua xanh rất dễ nuôi lại ít dịch bệnh nên đầu tư xây thêm 10 bể ương cua giống. Ông lặn lội vào TP Hồ Chí Minh tìm đến tận các cơ sở uy tín để học hỏi kỹ thuật. Nhờ thế mà ngay vụ đầu tiên, ông thu được 150 triệu tiền lãi từ bán cua giống. So với tôm sú giống mô hình, ương cua giống nhiều thuận lợi hơn nên ông đã chú trọng phát triển.
Ông cho biết: Cua xanh dễ nuôi, kỹ thuật đơn giản, đồng thời kết hợp nuôi xen ghép giữa tôm và cua không những đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giảm được dịch bệnh.
Với phương châm chất lượng là hàng đầu và cách thức làm ăn linh hoạt, người tìm đến mua con giống của ông Vân ngày một nhiều. Để đáp ứng nhu cầu của bà con, ông mở rộng quy mô trại giống và đầu tư xây mới thêm trại giống ở Quảng Công (Quảng Điền). Ở đây ông cho ương thêm các giống cá nước ngọt như cá chẽm, cá hồng Mỹ. Mỗi năm trại giống của ông cung cấp ra thị trường 50 - 70 triệu con tôm sú, 120 - 150 ngàn con cua xanh, 30 ngàn con cá giống. Không những người dân ở Phú Vang mà ngay cả các hộ nuôi tôm giống ở Phú Lộc cũng tìm đến trại giống của ông Vân. Đối với những người mua số lượng nhiều hoặc ở xa, ông Vân còn hỗ trợ cho người vận chuyển con giống về giao tận nhà.
Ông Vân chia sẻ: Điều đầu tiên chính là chịu khó, không nản lòng trước khó khăn. Để được bà con tin tưởng thì phải luôn đặt chữ tín và chất lượng lên hàng đầu.
Trại giống của ông Vân đã tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.
Có thể bạn quan tâm

Tuyên Quang có gần 12.000 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, trong đó có 8000 ha hồ thủy điện Na Hang có thể nuôi cá lồng, bè và nuôi cá eo nghách. Ngoài ra Tuyên Quang còn có hàng trăm km sông, suối chảy qua địa bàn tỉnh có thể tận dụng để phát triển nuôi thủy sản, 698 ha ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả có thể chuyển đổi sang nuôi thủy sản hoặc nuôi 1 vụ lúa, 1 vụ cá

Hội ND tỉnh Quảng Trị cho biết, đến ngày 20.6, 123/141 cơ sở (trên 87% số cơ sở ) hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017. 5 huyện, thị (Hải Lăng, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Đakrông và thị xã Quảng Trị) 100% cơ sở đã tổ chức đại hội.

Đến thôn Toàn Thắng, xã Bách Thuận (Vũ Thư, Thái Bình), ai cũng biết anh Nguyễn Văn Trọng, bởi anh là chủ vườn có tiếng với nhiều loại cây quý và đẹp.

Trước đây, với 9 sào đất, anh Đồng Chí Nghị ở ấp Bình Tân, xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) trồng cây ăn quả nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Năm 1994, anh quyết định cưa bỏ cây ăn quả để chuyển qua sản xuất rau màu. Do đất đai không bằng phẳng, có khoảnh cao, khoảnh thấp, anh Nghị đã tính toán bố trí cây trồng hợp lý. Với gần 4 sào đất cao được trồng bắp, đậu, 5 sào còn lại nằm vị trí thấp, anh trồng luân canh khổ qua, dưa leo, đậu ve và bắp trắng.

Trung tâm Nghiên cứu rừng ngập mặn Minh Hải (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) đã phối hợp với Viện Sinh học nhiệt đới trồng thí nghiệm ở Cà Mau ba loại cây, trong đó có cây chà là ăn trái rất có hiệu quả...