Thoát Nghèo Nhờ Nuôi Bò Sữa Ở Bình Dương

Nhờ chăn nuôi bò sữa mà gia đình chú Nguyễn Văn Niêu (75 tuổi, ở ấp Bến Giảng, xã Phú An, huyện Bến Cát - Bình Dương) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững…
Đến thăm gia đình chú Niêu chúng tôi không khỏi mừng cho chú khi trong chuồng nuôi bò sữa của gia đình có đến 9 con bò sữa, trong đó có 2 con đang cho sữa. Ngoài góc vườn của gia đình là 2 con bò sinh sản, mỗi con trị giá đến 30 triệu đồng. Trò chuyện với chú trong căn nhà mới được xây dựng khang trang, chú Niêu kể: “Ngày trước, gia đình tôi nghèo lắm. Nhà có 9 miệng ăn, ngoài tôi và bà nhà là lao động chính ra chỉ có thêm thằng lớn phụ giúp, còn lại một bầy con lít nhít đi học. Chỉ có cái ăn cũng bữa được ăn bữa không, tiền học không có để đóng.
Ngày đó, hai cha con tui ngày nào cũng lên tận Long Nguyên đốn củi để bán, giá củi thì chỉ 3.500 đồng/khối. Hai cha con đốn cả ngày giỏi lắm cũng chỉ được 1,5 khối củi, không đủ đong gạo cho cả nhà. Những ngày không đốn củi thì đi cuốc ruộng mướn, làm đủ các công việc mà mọi người thuê mướn nhưng vẫn không đủ ăn. Đã nghèo lại còn gặp tai ương. Một lần đi cuốc ruộng mướn tôi cuốc phải mìn, mìn nổ miểng văng trúng đầu làm một bên mắt bị mờ từ đó!”.
Một gia đình nghèo đến nỗi cơm không đủ ăn, nhưng nhờ đồng vốn xóa đói giảm nghèo đã vươn lên làm giàu bền vững. “Thấy gia cảnh nhà tôi quá nghèo, xã đưa vào diện hỗ trợ bằng cách giúp vốn làm ăn từ vốn xóa đói giảm nghèo. Có vốn tôi mua ngay 1 con bò sinh sản. Chỉ sau một thời gian ngắn, con bò này đẻ được 2 con, một đực một cái. Lúc đó tôi vui lắm, vì nó thắp sáng niềm hy vọng thoát nghèo. Được sự giúp đỡ của Hội Nông dân, tôi mua thêm một con bò đực. Sau 5 năm, gia đình tôi đã có 4 con bò sinh sản. Năm 1994, tôi bán hết 4 con bò sinh sản được hơn 70 triệu đồng, trả hết nợ ngân hàng”, hớp ngụm trà, mắt chú Niêu ánh lên niềm vui, quay về hướng đàn bò sữa trong chuồng, chú Niêu kể tiếp: “Năm 2006, thấy một hộ trong xã nuôi bò sữa có hiệu quả, tôi đến tìm hiểu, học hỏi, sau đó về bàn với gia đình mua 2 con bò sữa với giá 80 triệu đồng. Được sự giúp đỡ của những người đang nuôi bò sữa, tôi đã có thêm kỹ thuật chăm sóc bò sữa cũng như cách vắt sữa bò. Sữa cung cấp cho công ty lấy cái ăn hàng ngày, còn bò thì cứ vậy gây đàn nên gia đình tôi mới có được đàn bò như bây giờ”.
Hiện tại, với 2 con bò cho sữa mỗi ngày gia đình chú Niêu thu được 40 kg sữa tươi, giá bán bình quân 7.000 đồng/kg, mỗi ngày thu về khoảng 300.000 đồng, đủ chi phí cho gia đình. Nhìn đàn bò của gia đình chú Niêu con nào cũng béo tròn và sạch sẽ, tôi hỏi chú về chế độ, cách thức chăm sóc, chú Niêu cười: “Nuôi bò lấy sữa cần nhất là sạch sẽ, từ khâu chuồng trại, đến cách thức cho ăn. Nếu chuồng trại và thức ăn không hợp vệ sinh thì bò sẽ dễ nhiễm bệnh và chất lượng sữa không đạt. Chuồng bò lúc nào cũng phải khô ráo, sạch sẽ.
Thức ăn của bò sữa chủ yếu là cỏ xanh non, sạch sẽ”. Nói rồi, chú đưa tay chỉ về hướng vườn cỏ đang lên xanh tốt và tiếp: “Để nuôi bò sữa đạt chất lượng, tui trồng cỏ mà không cần phải đi mua. Đó cũng là cách thức giúp mình yên tâm hơn trong khâu chọn thức ăn an toàn cho con bò”. Nhờ được ăn cỏ sạch và chích ngừa đầy đủ nên chất lượng và số lượng sữa của chú kỳ nào cũng được công ty mua sữa khen thưởng. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình chú Niêu ngày càng khá giả, có của ăn của để, các con chú cũng đã lập gia đình riêng và tập tành nuôi bò sữa để phát triển kinh tế. Chia sẻ thêm với chúng tôi, chú Niêu cho biết: “Dù đã lớn tuổi nhưng tui và bà nhà vẫn yêu thích công việc nuôi bò sữa, bởi nhờ nó mà gia đình tui không những thoát được nghèo mà còn vươn lên khá giả”.
Nghe chú Niêu nói, tôi nhớ lại lời ông Võ Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã: “Mỗi lần hội họp lúc nào chúng tôi cũng tính cách làm sao giúp các hộ nghèo thoát nghèo một cách căn cơ. Phải giúp họ biết sử dụng cái cần để câu cho được con cá, chứ không thể giúp con cá mãi được”. Và đó cũng là thực tế, muốn thay đổi số phận, bản thân người nghèo phải biết nắm bắt cơ hội, phải nỗ lực, không đầu hàng nghịch cảnh và trên hết là phải có khát vọng vươn lên. Không phải ai khác mà chính họ quyết định sự thành bại của gia đình họ. Thành quả đạt được không phải dễ dàng mà có, mà phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và công sức. Sự vươn lên của gia đình chú Niêu là một minh chứng sống động cho điều này.
Có thể bạn quan tâm

Thu hoạch xong gần 1ha quýt cách nay 3 ngày, ông Nguyễn Văn Nhu, ở ấp 3, xã Long Trị, cho biết: “Quýt trồng hơn 2 năm là có thể cho thu hoạch, năng suất đạt từ 2,5 - 3 tấn/công (cây 3 năm tuổi), còn 4 - 5 tấn/công (cây 4 - 5 năm tuổi). Mặc dù giá có giảm, nhưng sau khi trừ chi phí, mỗi công quýt cũng đem lại lợi nhuận từ 35 - 40 triệu đồng”.

Khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng nhưng ông Bảy Quang đã phất lên nhờ trồng được cây nhãn ở vùng đất sỏi đá Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). “Cơ ngơi” sau 15 năm gắn bó với vùng đất sỏi đá của ông là 4 hécta nhãn tiêu da bò cùng nhiều giống cây ăn trái đặc sản, như: bưởi da xanh, quýt đường, cam sành…

Men theo con đường nối TP Cần Thơ đến TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, rẽ vào ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, chúng tôi bắt gặp ngôi nhà tường ba gian khang trang nằm nép mình dưới những tán cây xanh. Đó là cơ ngơi của ông Đinh Văn Phương, còn gọi Sáu Phương (60 tuổi), một lão nông trồng xoài cát Hòa Lộc nổi tiếng.

Theo ông Lê Vĩnh Bình - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, trong việc triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với các loại cây đặc sản các địa phương cần phải tính đến điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng của từng vùng khác nhau để tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt và bền vững với giá trị gia tăng. Xét trên điều kiện tự nhiên ấy, Giồng Trôm và Chợ Lách đang có những bước đi đúng hướng, phù hợp với lợi thế của địa phương.

Dù chỉ mới qua hơn 3/4 chặng đường của năm 2014 nhưng căn cứ những số liệu phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với dự báo khả năng đạt các chỉ tiêu đến cuối năm, Tân Phú Đông hoàn toàn có thể tin tưởng về bức tranh kinh tế, xã hội khả quan của năm nay.