Thế mạnh thành... thế yếu cà phê Khe Sanh... tụt dốc

Khe Sanh trở thành một địa danh gắn liền với cây cà phê cách đây hơn 100 năm tại Quảng Trị, khi có các đồn điền do người Pháp lập ra. Và cho đến nay, cà phê Khe Sanh vẫn nổi tiếng thơm ngon đặc biệt. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đang... tụt dốc.
Toàn huyện Hướng Hóa có khoảng 5.000 ha cà phê (chủ yếu là cà phê chè), được trồng tại Khe Sanh, Hướng Phùng, Hướng Tân, Pa Tầng... Thời hoàng kim của cà phê vùng này là vào khoảng những năm 2004 - 2008, khi giá cà phê từ 13.000 - 14.000 đồng/kg và chưa bao giờ xuống dưới 10.000 đồng/kg. Năm nào người trồng cà phê cũng lãi đậm.
Nhưng sau giai đoạn đó đến nay, người trồng cà phê có nằm mơ cũng không bán cà phê được với mức giá trên. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, giá cà phê trung bình ít khi vượt mức 7.000 đồng/kg. Mùa vụ giữa năm 2012, người trồng cà phê ở Hướng Hóa một phen méo mặt vì cà phê đã mất mùa lại còn rớt giá. Nhiều nông dân cho hay, chưa có năm nào năng suất lại xuống thấp như năm đó vì thời tiết không thuận lợi, bệnh khô cành, rệp sáp, sâu đục thân hoành hành. Vì thế, giá cà phê chỉ từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, thu nhập chỉ đủ để trả tiền phân bón, nhân công...
Đến niên vụ 2013, tình hình càng tồi tệ hơn bởi dù được mùa (năng suất đạt 15 tấn/ha) nhưng giá rớt thảm hại, còn có 3.000 đồng/kg. Có mặt tại các vườn cà phê Hướng Hóa vào thời điểm đó, chúng tôi ghi nhận một không khí hết sức ảm đạm, bởi dù cà phê chín đỏ vườn, nhưng chủ vườn không thèm hái. Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân H.Hướng Hóa, lúc đó đã phải kêu gọi: “Cái cần nhất bây giờ là mong các nông dân cố gắng bám trụ, đừng vội vàng buông tay với cây cà phê”.
Tuy nhiên, tới năm 2014 và đầu năm nay, đã có không ít người... buông tay. Một số không buồn chăm sóc vườn cây cà phê, trái chín rộm cũng không gọi người hái. Một số thẳng tay chặt bỏ hết cà phê để chuyển sang trồng tiêu, sắn và các loại hoa màu khác.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Văn Vinh, Phó chủ tịch UBND H.Hướng Hóa, chia sẻ: “Cà phê sau nhiều năm khai thác đã quá già cỗi, chất lượng và năng suất thấp, rất cần tái canh. Nhưng vì giá cả thấp nên nhiều hộ dân cũng chẳng mặn mà gì với việc này, thậm chí là không chăm sóc, dù được hỗ trợ khá nhiều về mặt chính sách”.
Nhìn ở góc độ khác, ông Vinh cho rằng cũng chính một bộ phận nhỏ những người nông dân “suy nghĩ không đến đầu đến đũa” đã làm hại thương hiệu cà phê Khe Sanh. “Vì hám lợi mà nhiều người hái cả lá, hái quả xanh, thậm chí ngâm nước quả cà phê để tăng trọng lượng. Việc làm này giảm độ thơm ngon, mà giảm chất lượng thì người ta bắt chẹt giá. Tóm lại, cũng vì tư duy của không ít người, chỉ muốn thu vào mà không đầu tư trở lại”, ông Vinh thở dài.
Có thể bạn quan tâm

Các ao, đầm nuôi không đảm bảo điều kiện kỹ thuật theo quy định, thường xuyên bị dịch bệnh chỉ nên thả nuôi một vụ trong năm, thời gian thả giống trong tháng 4/2014 để hạn chế dịch bệnh.

Năm 2013, công tác thú y được tăng cường, nhất là công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, long mồm lở móng trên gia súc, bệnh tai xanh trên heo... Trong năm, trên đàn gia súc, gia cầm có xuất hiện các loại bệnh thông thường như: đậu, e.coli, tiêu chảy, viêm phổi, phó thương hàn, tụ huyết trùng..., nhưng không xảy ra dịch bệnh lớn.

Ông Phạm Công Kiệt (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) là một nông dân chuyên nuôi gà ta với quy mô công nghiệp, nhưng lại chọn hướng chăn nuôi di động. Trang trại của ông rất đơn giản, thường là khu vườn tràm rộng lớn được quây lưới xung quanh.

Không chỉ có giá vài trăm nghìn đồng như các loại gà bình thường khác, để mua được một chú gà người mua phải bỏ ra tiền triệu, thậm chí cả chục triệu đồng. Mặc dù có giá “chát” như vậy, nhưng gà Đông Tảo năm nay vẫn đắt hàng, đặc biệt vào cuối năm.

Nông dân nuôi bò sữa Hà Lan là những chủ trang trại có nhiều kinh nghiệm trong nuôi và quản lý đàn bò sữa, nhất là về thức ăn, các bệnh phổ biến, kỹ thuật vắt sữa…