Thanh long Mai gia

Nhiều người cho rằng “có khùng mới làm việc đó”, song hiệu quả lại khá bất ngờ. Đây cũng là giải pháp anh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau năm nay.
Từ đầu tháng 6 âm lịch đến nay, gia đình anh Phương tất bật hơn bởi việc thu hoạch thanh long, dán nhãn, đóng thùng và xuất bán ra thị trường.
Gia đình anh Phương có 1ha đất sản xuất, nhưng nhiều năm liền sản xuất không hiệu quả, kinh tế khó khăn và thuộc diện nghèo năm 2009.
Trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây, năm 2010 anh Phương chọn và trồng thử nghiệm 100 gốc thanh long ruột trắng.
Giống thanh long ruột trắng khi ấy gần như nông dân không còn thiết tha, bởi đầu ra bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao.
Tuy vậy, anh Phương có cách trồng mới.
Ít vốn đầu tư, nên anh Phương có ý tưởng tận dụng thân cây mắm, cây đước đang phát triển trên bờ vuông làm trụ đỡ cho thanh long, thay vì phải đổ trụ xi-măng tốm kém chi phí.
Sau 2 năm trồng, thấy hiệu quả mang lại khá bất ngờ, anh Phương trồng thêm và đến nay đã có 300 gốc đang cho trái, 400 gốc đang phát triển.
Anh còn trồng thử 10 gốc thanh long dưới trảng vuông tôm, thủy triều lên xuống hằng ngày, trụ là thân cây mắm mọc sẵn, phương pháp trồng mới này vẫn cho kết quả giống như trồng trên bờ vuông.
Anh Phương nhận định: “So với phương pháp trồng thanh long bằng trụ xi-măng, chi phí trồng thanh long trên bờ vuông giảm khoảng 5 lần.
Chúng thích nghi được ở vùng đất mặn nên có thể trồng được ở vùng đất bãi bồi ven biển, rừng phòng hộ ven biển, trảng vuông tôm… từ đó sẽ góp phần mang lại thu nhập đáng kể cho người dân, nhất là hộ nghèo, di cư”.
Nhờ mô hình trồng thanh long mà gia đình anh Phương thoát nghèo bền vững từ hơn 2 năm qua, với thu nhập khoảng 60 triệu đồng/năm.
Chuyện lạ là vài năm gần đây giá thanh long trên thị trường “rẻ bèo”, nhất là vào mùa thanh long chín rộ, giá chỉ khoảng 3.000 - 5.000 đồng/kg thì thanh long của anh Phương lại bán với giá tương đối cao 15.000 đồng/kg, cố định từ đầu mùa đến nay.
Thanh long bám thân cây mắm, cây đước và cho trái tương đương với phương pháp trồng thanh long bằng trụ xi-măng.
Nói về vấn đề đầu ra cho sản phẩm, anh Phương tự tin: “Tôi trồng thanh long trong điều kiện sinh thái tự nhiên, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, song chất lượng trái ngon, ngọt thanh nên khách hàng ưa dùng.
Từ 2 năm qua, thanh long “Mai Gia” được dán nhãn, đóng thùng và bỏ mối tại chợ Cái Nước, với giá 15.000 đồng/kg.
Sản phẩm đã được nhiều người dân trong huyện và các địa phương trong tỉnh biết đến nên tôi không lo về vấn đề đầu ra cho sản phẩm.
Hiện tôi đang trồng mắm dưới trảng vuông, khi mắm được 1 năm tuổi sẽ đặt thanh long dưới gốc cây mắm, dự kiến sẽ trồng trên 200 gốc nữa”.
Bà Lý Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện: “Mô hình trồng thanh long ruột trắng tuy không mới nhưng anh Phương có cách trồng mới vừa tiết kiệm chi phí vừa đạt hiệu quả cao.
Sau khi khảo sát, kiểm tra, chúng tôi thấy cây phát triển rất tốt, thích nghi với môi trường, khí hậu nơi đây.
Sau khi mô hình thành công, chúng tôi sẽ khuyến khích bà con học hỏi kỹ thuật, nhân rộng mô hình này để giúp bà con tăng thu nhập, ổn định cuộc sống”.
Có thể bạn quan tâm

Diện tích na ở hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng có khoảng 2.000ha, sản lượng trung bình đạt gần 300 ngàn tấn/ năm. Ông Vy Văn Tuyến ở thị trấn Đồng Bành (huyện Chi Lăng) - chủ nhân của hơn 1.000 gốc na cho biết: “Năm ngoái giá na loại to đẹp chỉ 25.000 đ/kg, nhưng năm nay lên tới 35.000 – 40.000 đ/kg, loại trung bình có giá từ 25.000 – 28.000 đ/kg nên người dân vui lắm”.

Dịch LMLM gia súc đã tái phát tại các xã Đạ Chais, Đạ Sar và thị trấn Lạc Dương (Lâm Đồng) từ trung tuần tháng 5/2013 tới nay và đang có nguy cơ tiếp tục lây lan.

Hồi 1 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 650km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Trong chiến lược phát triển nông - lâm nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020, cà phê được xác định là cây mũi nhọn, góp phần xoá đói giảm nghèo cho hàng nghìn hộ dân, nhất là tại huyện Mường Ảng.

Là 1 trong 3 xã vùng ngọt hoá của huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) được cho phép chuyển dịch nuôi tôm, ngày ấy, Lợi An từng “làm mưa làm gió” bởi sự phát triển kinh tế nhanh không ngờ. Người dân nơi đây bỗng chốc đổi đời khi con tôm mang lại lợi nhuận đáng kể. Vậy mà giờ đây, Lợi An đang từng ngày nếm “trái đắng”.