Thành Công Từ Nhân Giống Chồn Mướp

Từng nổi tiếng với mô hình nuôi heo rừng lai, giờ đây anh Nguyễn Tuấn Kiệt, ở ấp 20, xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau), còn phát triển thêm mô hình nuôi chồn mướp (cầy hương), không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mở ra triển vọng cho sự bảo tồn loài động vật hoang dã quý hiếm này.
Sau khi tìm hiểu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi chồn mướp trên các kênh thông tin đại chúng, anh Nguyễn Tuấn Kiệt nhận thấy loài động vật này rất dễ nuôi nên anh quyết định đến tham quan một trang trại nuôi chồn ở tỉnh Bạc Liêu.
Đến đây, anh mua về 6 con chồn bố mẹ, với nguồn vốn ban đầu là 24 triệu đồng. Sau khoảng thời gian chưa đầy 15 tháng nuôi, anh nhân giống được 40 chồn con (mỗi con chồn mẹ 1 năm có thể sinh sản được 2 lứa, mỗi lứa từ 4-5 chồn con).
Giá chồn mướp 60 ngày tuổi trên thị trường hiện khoảng 2,5 triệu đồng/con, theo tính toán, trừ chi phí, 1 con chồn sinh sản anh thu lợi hơn 11 triệu đồng/năm. Hiện nay, số lượng chồn của gia đình anh Kiệt trị giá lên đến cả 100 triệu đồng.
Theo anh Kiệt, nuôi chồn khá đơn giản, không tốn nhiều công chăm sóc và chi phí. Thức ăn của chồn chủ yếu là chuối chín, nếu không có chuối thì có thể cho ăn cháo cá. Anh cho biết, bình quân 10 con chồn mỗi ngày ăn 300 g gạo và 1 kg cá phi, tương đương 1.000 đồng/con/ngày.
Bên cạnh việc phát triển mô hình nuôi chồn mướp, những năm qua mô hình nuôi heo rừng lai của anh cũng đem lại thu nhập khá lý tưởng. Ngoài việc cung ứng con giống cho người chăn nuôi trong và ngoài huyện (mỗi năm xuất chuồng khoảng 200 heo giống), gia đình anh cũng là địa chỉ cung ứng nguồn thịt heo rừng lai thương phẩm mang về thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.
Từ một nông dân bình thường, nhưng bằng sự đam mê và nhiệt huyết của mình, giờ đây anh Nguyễn Tuấn Kiệt được biết đến như một nhà nhân giống “chân đất”.
Hiện nay, anh đang quy hoạch mở rộng mô hình nuôi chồn mướp theo hướng trang trại, bởi theo anh, đây là chủng loài quý hiếm trên thị trường, giá chồn thương phẩm cũng khá lý tưởng.
Có thể bạn quan tâm

Cây Hồng hoa là loại dược liệu quý, có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế cao, được Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ thực hiện Đề tài đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của loại cây này, bước đầu cho kết quả tích cực, là tín hiệu vui cho người nông dân và ngành nông nghiệp Dak Lak trong việc đa dạng hóa cơ cấu cây trồng.

Tỉnh Bắc Kạn hiện có hơn 1.300 ha quýt, tập trung nhiều tại huyện Bạch Thông với 1.020 ha. Là cây trồng chủ lực, mỗi héc-ta quýt mang lại cho người dân thu nhập khoảng 200 triệu đồng/vụ. Hiện nay, quýt Bắc Kạn đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đây là niềm tự hào đồng thời cũng đặt ra cho huyện trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và quảng bá loại quả đặc sản của địa phương.

Sau nhiều năm lặn lội với cây, với đất, gia đình ông Đặng Văn Túc, thôn 8, xã Quý Quân (Yên Sơn, Tuyên Quang) đã có gần 1.300 gốc bưởi đường, bưởi Diễn..

Với diện tích lớn nhất tỉnh, cây quýt ở Bạch Thông (Bắc Kạn) đã mang lại thu nhập cao cho hàng nghìn hộ dân. Bên cạnh việc mở rộng diện tích, công tác quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ cho loại quả đặc sản này là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương và người dân.

Tiền Giang đang được Chính phủ New Zealand hỗ trợ ứng dụng những công nghệ và kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong việc phát triển và tiếp thị các giống hoa quả có giá trị kinh tế cao hướng đến xuất khẩu thông qua triển khai dự án Sáng kiến nông nghiệp mới.