Thạch đen mất giá gây thiệt hại nhiều tỷ đồng

Người dân huyện Thạch An (Cao Bằng) gặp khó vì thạch đen mất mùa, mất giá.
Thạch đen là một cây trồng đem lại nguồn thu hàng năm ổn định cho người nông dân Thạch An (Cao Bằng). Mỗi năm, thạch đen cho thu hoạch hai vụ, sản lượng ước đạt 1.800 tấn, với mức giá khoảng 20 - 26 nghìn đồng/kg. Cao điểm có lúc bán được 40.000 đồng/kg.
Toàn huyện Thạch An có 5 xã trồng trên 300 ha thạch đen. Mỗi ha thu được 50 - 60 tạ, nên thu nhập người dân ổn định, diện tích trồng gia tăng dần theo năm.
Ông Lương Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thông (Thạch An) cho biết: “Toàn xã có 92 ha trồng thạch đen, thu nhập từ cây trồng này mỗi năm giúp hộ nghèo trong xã giảm từ 3-5%”.
Tuy nhiên, vụ thu hoạch thứ hai năm 2015, người dân Thạch An đang phải đối mặt với việc thua lỗ nặng khi một kg thạch đen chỉ còn đạt từ 8 - 13 nghìn đồng/kg.
Chưa kể đến, khí hậu khắc nghiệt dẫn đến sản lượng thạch đen thu được sụt giảm 20-30% so với các vụ trước.
Tổng thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng, khiến người dân thực sự lo lắng.
Bà Đinh Thị Hằng, xóm Nà Pò, xã Đức Thông cho biết: “Nhà tôi năm ngoái thu được 2 tấn thì năm nay chỉ được 1 tấn. Vậy mà giá xuống thấp như thế này, nếu bán ngay sẽ bị lỗ nặng”.
Ông Mã Vĩnh Quyết, Phó Trưởng phòng nông nghiệp huyện Thạch An cho biết: “Nguyên nhân thạch đen mất giá là do thị trường Trung Quốc giảm mạnh lượng thu mua. Hơn nữa, chúng ta chưa có một đơn vị nào đứng ra thu mua nên giá cả hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái”.
Hàng năm, lượng thạch đen thu hoạch được của hộ nông dân huyện Thạch An đều bị kiểm soát giá bởi các thương lái.
Những người đi buôn này lại phụ thuộc vào giá thành xuất sang Trung Quốc dẫn đến việc khi thị trường “hẹp cửa”, người nông dân bị ép bán với giá thấp hoặc rất thấp như năm nay.
Bà Hồ Thị Dùng, khu 5 (thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An), một thương lái lâu năm chuyên thu mua thạch đen cho biết: “Giá xuất thấp thì chúng tôi thu mua thấp. Lợi nhuận không ảnh hưởng nhiều nhưng người nông dân sẽ bị thiệt hại lớn”.
Rõ ràng, việc chọn thạch đen làm cây chủ lực giảm nghèo là hướng đi đúng, nhưng ngành nông nghiệp Cao Bằng nói chung, huyện Thạch An nói riêng chưa tạo ra được môi trường kinh doanh bền vững, an toàn cho người nông dân.
Dẫn đến khi bị trượt giá, người nông dân rơi vào cảnh khốn đốn vì thua lỗ.
Các cấp quản lý trước mắt cần có phương án gỡ khó, giảm thiểu thiệt hại cho người nông dân. Sau đó, sớm tìm đầu ra lâu dài, bao tiêu thạch đen với giá ổn định, tránh lệ thuộc vào thị trường nước ngoài như hiện nay.
Có thể bạn quan tâm

Biện pháp khắc phục: Mở nylon che úm vào ban ngày có thời tiết ấm. Khẩn trương chuyển ngay ô mạ đó ra giữa ruộng định cấy. Tạo nền bùn mới rồi nhấc cả ô mạ đó đặt vào, quây úm nylon và điều chỉnh nhiệt như ban đầu. Dùng chế phẩm siêu ra rễ (HPC - 97R) loại 15 gr pha ở tỷ lệ 1/2 gói với 6 lít nước, phun đẫm đều cho 50 m2 mạ; phun 2 lần liên tục, lần 2 sau lần 1 từ 1 - 2 ngày.

Như vậy so với đầu vụ năm 2014, giá điều hiện cao hơn 7 ngàn đồng/kg. Cũng theo ông Chinh, mặc dù có nhuận một tháng, nhưng vụ điều năm nay vẫn trễ và kéo dài hơn so với các năm trước do thời tiết lạnh khiến cây điều trổ bông muộn. Đến nay mới một số ít vườn điều có trái chín ít, phần lớn các vườn đang trong giai đoạn trổ bông.

Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xuống giống được hơn 10.000ha mía của niên vụ 2015 - 2016, trong đó, huyện Phụng Hiệp (địa phương có diện tích mía lớn nhất tỉnh) đã xuống giống được hơn 7.200ha, diện tích còn lại được phân bổ ở thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh và một phần huyện Long Mỹ. Hiện mía trong giai đoạn từ mới trồng đến gần 3 tháng tuổi và đang phát triển tốt.

Song năm nay tình hình hoàn toàn trái ngược. Tại thôn Lạc Hòa của xã Ninh An, nhiều ruộng ớt cây lên rất tốt nhưng đến kỳ thu hoạch thì tự nhiên lá bị cháy và trái bị thối đồng loạt. Ngoài ra, không ít ruộng ớt lại mắc phải bệnh xoắn lá, khiến cây ớt không ra hoa được.

Thôn Quật Xá (xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị) là vùng đất thuần nông, người dân quanh năm chỉ trồng các loại cây ngắn ngày như lúa, lạc và sắn. Trong câu chuyện làm ăn của những người dân địa phương, mọi người thường nhắc đến một cô gái trẻ tên là Hải Đường đang ngày đêm miệt mài phát triển mô hình trồng nấm sò.