Thả nhá bắt cua đá

Mùa biển động năm nay, cua đá xuất hiện dày, mỗi đêm trung bình một người bắt 2 đến 3kg cua đá. Thỉnh thoảng có người trúng cua đá, từ đêm đến sáng bắt bán được 400.000 đến 500.000 đồng.
Anh Trần Văn Tính ở xã Xuân Thịnh (TX Sông Cầu) làm nghề thả nhá bắt cua đá trên đầm Cù Mông, cho hay: Nghề này đánh bắt theo cách truyền thống.
Cái nhá làm khung bằng sắt có hình chữ nhật rộng hai gang tay, dài bằng ba gang tay người lớn, xung quanh viền lưới, cấu tạo gồm hai mảnh lồng có gắn lò xo.
Khi đặt nhá, ta mở miệng lồng ra, phía trên lắp cái chốt gài nối với sợi dây thòng xuống giữa lồng nhá, ở đó găm miếng mồi.
Khi cua cá ăn miếng mồi thì chốt phía trên bị kéo bung ra, lập tức hai miệng nhá gập lại như cái bẫy.
Cua đá sống tự nhiên trong hang đá, bờ đầm và moi hang duỗi dưới lớp bùn.
Mùa biển động là mùa sinh sản, chúng thường đi săn mồi ban đêm nên người dân quanh đầm thả nhá bắt cua đá.
Cạnh đó, anh Phan Văn Vĩnh, xách thùng đựng cua đá, khoe: Cứ 5 giờ chiều đi thả nhá chỗ nước sâu từ 1,5 đến 4m nước, sáng sớm ra thăm bắt được từ 2 đến 3kg cua đá bán với giá 80.000 đồng/kg, bình quân thu 200.000 đồng.
Thỉnh thoảng có người trúng cua đá, từ đêm đến sáng, bắt cua bán được từ 400.000 đến 500.000 đồng.
Đó là chưa kể chình biển và các loại cá khác lọt vào nhá.
Dọc theo bán đảo thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh (TX Sông Cầu), khu vực đầm Cù Mông có nhiều bãi rạng, ngư dân ở đây thả nhá bắt cua đá kiếm thêm thu nhập.
Ông Trần Văn Lợi ở xã Xuân Cảnh, chạy ghe đi thăm nhá về cho hay: Vùng này có người lắc thúng chai thả nhá chỗ nước gành đá cạn, người thì dùng ghe thả nhá ở ngoài sâu.
Nếu thả nhá bằng lắc thúng chai thì từ 40 đến 50 cái nhá, còn thả ghe từ 70 đến 100 cái nhá.
Mặt nước đầm Cù Mông rộng lớn, vì vậy khi thả nhá phải làm dấu, mỗi cái nhá nối sợi dây dài cột vào đầu dây miếng xốp nổi lên mặt nước.
Khi đi thăm nhá đến chỗ có miếng xốp làm dấu đó kéo sợi dây nhá theo lên.
Ông Võ Tấn Sĩ, Phó chủ tịch Hội Nông dân TX Sông Cầu, cho biết: Cua đá ở đầm Cù Mông không lớn, trọng lượng từ 15 đến 20 con/kg.
Số lượng nhá thả nhiều, tuy nhiên không phải nhá nào cũng dính cua đá, có nhá dính chình biển, có nhá thì bị tôm cá rỉa mồi trống không.
Cua đá khi nướng, luộc hoặc hấp sả sẽ có màu đỏ nâu, vỏ bóng loáng.
Bộ phận ngon nhất của cua đá là càng cái, thịt vừa săn chắc vừa ngọt.
Càng cua đá hấp dẫn nhất là nướng, luộc, rang muối tiêu.
Vì vậy, nhiều nhà hàng, quán ăn tìm mua đặc sản cua đá ở đây.
Tuy nhiên cua đá trên đầm Cù Mông xuất hiện tùy theo năm, có năm nhiều, năm ít, riêng năm nay cua đá xuất hiện dày, mang lại thu nhập khá lớn cho nhiều người dân quanh đầm.
Có thể bạn quan tâm

Tính đến hết năm 2014, TP. Pleiku có 5.082 hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi và hàng ngàn hội viên nông dân tham gia đóng góp ngày công lao động, tự nguyện di dời hàng rào, hiến đất mở đường, góp tiền xây dựng các công trình dân sinh…

Là một trong những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chợ nông thôn không chỉ là nơi giao thương buôn bán của bà con nông dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mà còn là đích đến văn minh thương mại nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư cho chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

Với quyết tâm tăng sản lượng lương thực, phát triển ngành nông nghiệp của địa phương, huyện Xín Mần đang thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phù hợp với biến đổi khí hậu và đã có sự chuyển biến đáng kể.

Giữa cái nắng chói chang của những ngày tháng 5, chúng tôi có dịp đến xã Vĩnh Phúc để gặp bác Nguyễn Văn Thuận, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang. Mặc dù không phải là cán bộ ngành Ngân hàng CSXH, nhưng nhiều năm làm công tác quản lý vốn vay chính sách tín dụng, hình ảnh của bác đã trở nên gần gũi và quen thuộc với người dân nơi đây.

Hiện tại, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 tiếp tục điều tra và làm hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.