Tận Dụng Đất Vườn Trồng Sả Đạt Thu Nhập Cao

Sả là loại gia vị phù hợp với nhiều loại đất, kể cả đất cằn, dễ sống và có thể phát triển trong tán vườn. Vì vậy, những năm gần đây người dân ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hạ Hòa đã tập trung trồng cây sả theo quy mô lớn. Khi trồng sả, người dân đã tận dụng tối đa diện tích đất trong vườn nhà.
Vì sả mọc thành bụi nhỏ, không chiếm nhiều diện tích, ưa bóng râm nên có thể tận dụng diện tích đất dưới tán các cây ăn quả như xoài, mít, vải trong vườn nhà hoặc các cây lấy gỗ như keo, bồ đề trên đồi thấp. Ngoài ra, người dân Hạ Hòa khi trồng sả còn tận dụng những khoảnh đất ven ruộng, bờ ao, góc vườn hay ven đường.
Đó là những diện tích đất phù hợp với trồng sả. Ban đầu, khi trồng, người trồng sả chỉ dùng những nhánh sả giống nhỏ, tách ra thành từng gốc, cắt ngắn rễ rồi dùng cuốc đào thành những hố nông để trồng. Thông thường, sả trồng xuống đất khoảng 1 tuần là có thể vươn thành lá xanh. Sả dễ sống, sinh trưởng nhanh, không cần bón phân hay tưới nước thường xuyên, phát triển đều kể cả khi trên diện tích đất khô cằn sỏi đá.
Trong những năm gần đây, sả được thị trường quanh huyện và vùng xuôi ưa chuộng, có nhu cầu lớn hằng ngày nên người dân Hạ Hòa đẩy mạnh việc trồng và thâm canh sả ở mọi diện tích đất có thể tận dụng. Có hộ sẵn sàng đầu tư ruộng cạn để trồng sả với quy mô lớn.
Điều quan trọng là khi canh tác sả, người ta không phải tốn diện tích đất vườn hay đầu tư quá nhiều phân bón mà hiệu quả kinh tế lại cao.
Hiện nay, người dân Hạ Hòa bán sả ra thị trường với giá từ 13-15 ngàn đồng/kg, mỗi ngày, hàng trăm kg củ sả được bán ra chợ, hay các nhà hàng và cho lái buôn. Hơn nữa, những năm gần đây, việc cung cấp củ sả để làm dầu sả được người dân chú trọng. Vì thế, diện tích sả theo mô hình trồng tận dụng đất được người dân tích cực đẩy mạnh.
Tại xã Ấm Hạ, gia đình bà Nguyễn Thị Nụ có thâm niên gần 10 năm trồng cây sả lấy củ bán. Gia đình bà đã tận dụng tối đa đất vườn, trồng xen canh được gần 3 sào sả.
Bà Nụ cho biết, sả rất dễ chăm sóc, không tốn phân, không kén đất nên khi trồng sả với diện tích lớn, gia đình bà nhàn hơn nhiều so với các cây hoa mầu khác. Mỗi vườn sả, gia đình bà Nụ có thể thu hoạch được từ 2-2,5 năm, củ sả được gia đình bà Nụ nhổ bán hằng ngày theo đơn đặt hàng. Mỗi ngày gia đình bà thu về từ 200-250 ngàn đồng từ bán củ sả.
Để vườn sả được trẻ lâu, cứ mỗi lần thu hoạch, gia đình bà Nụ lại tiếp tục nhân giống bằng việc trồng kế cận ngay cạnh bụi sả lớn những gốc sả non để kế tiếp. Nhờ thế, vườn sả của gia đình bà cho thu hoạch củ quanh năm, nhất là vào mùa cưới và dịp tết.
Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hạ Hòa như Ấm Hạ, Hiền Lương, Minh Hạc, Động Lâm, Phương Viên, Gia Điền đều trồng sả với diện tích lớn.
Trước đây, người dân trồng sả theo hình thức trồng nhỏ lẻ một hai khóm để lấy củ làm gia vị thì nay củ sả được trồng với diện tích lớn để cung cấp ra thị trường với khối lượng lớn. Biết đây là mô hình thâm canh theo hình thức tận dụng đất khá hiệu quả nên nhiều hộ dân đã tích cực áp dụng và mang lại nguồn thu đáng kể trong sản xuất nông nghiệp.
Có thể bạn quan tâm

Những năm gần đây, một số hộ dân trên địa bàn xã Hải Giang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã thuần hóa, nuôi dưỡng thành công nhiều loài động vật sống trong tự nhiên và đem lại hiệu quả khá lạc quan. Trong đó, nuôi dúi và nhím được xem là mô hình mang lại lợi nhuận cao.

Thời điểm hiện nay, nông dân Bình Định tại các địa phương như: Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh… đang vào cuối vụ thu hoạch ớt, với giá thu mua đang ở mức khá cao. Tại các chợ đầu mối thuộc phường Bình Định (thị xã An Nhơn), giá ớt tươi được các thương lái thu mua từ 20.000 - 24.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với thời điểm chính vụ (từ tháng 4 đến tháng 7).

Giá cả diễn biến không thuận lợi, cộng với sự lấn át mạnh mẽ của cây thanh long làm cho diện tích cây đặc sản nếp bè ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) ngày càng thu hẹp dần.

Sau gần 5 năm gắn bó với cây khoai sáp, nhiều hộ nông dân ở xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã tìm được cho mình một loại cây trồng mang lại thu nhập cao. Tuy nhiên, người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích loại cây này vì đầu ra không ổn định, việc tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào thương lái.

Từ đầu tháng 6 âm lịch, núi rừng Thất Sơn được “tắm mát” bởi những cơn mưa đầu mùa, cây cối vươn lên trong màu xanh non tươi mới. Đây cũng là thời điểm cây bơ, hồng quân, xoài cát Hòa Lộc, thanh ca bản địa, mãng cầu… trên núi đua nhau vào vụ.