Ta hại ta

Vừa qua, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã phải ra sức chốt chặn không cho khoai tây Trung Quốc vào chợ nông sản nhằm tránh việc tiểu thương xứ này mông má thành “ khoai tây Đà Lạt” rồi bán đi khắp nơi làm hại người tiêu dùng.
Chuyện không ai muốn nhưng buộc phải làm.
Chỉ một lớp đất đỏ mà khoai tây Trung Quốc được hóa hình ngay trên đất Đà Lạt - xứ sở của khoai tây
. Từ đó được bán ra với giá ngang với khoai tây Đà Lạt chính hiệu.
Chuyện vỡ lở, niềm tin người tiêu dùng mất dần và không chỉ với khoai tây Đà Lạt mà còn với nhiều loại nông sản khác.
Cái hại ấy khôn lường cho một vùng đất mà thu nhập của người dân gắn liền với nông sản.
Lại một chuyện khác đang sôi sục: Đài Loan áp hàng rào kỹ thuật ngăn chè Việt Nam nhập khẩu vào thị trường này vì có dư lượng fipronil (hợp chất diệt sâu bọ) vượt mức cho phép.
Doanh nghiệp có thể trách Đài Loan thiếu sòng phẳng, áp hàng rào kỹ thuật quá đường đột khiến họ không kịp trở tay.
Hậu quả, hơn chục doanh nghiệp đóng cửa, hoạt động cầm chừng.
Sau doanh nghiệp, cái khó đổ xuống nông dân do chè nguyên liệu không bán được và rớt giá.
Giá chè nguyên liệu giảm hơn 10% chỉ sau vài tháng vướng hàng rào của Đài Loan.
Trách người thì cũng nhìn lại ta. Hợp chất fipronil bị cấm dùng trên chè bằng văn bản của cơ quan chức năng đã nhiều năm nhưng người sản xuất chè vẫn cố dùng vì hiệu quả cao, giá rẻ...
Thị trường Đài Loan giờ đây gần như đã đóng cửa với chè Việt Nam. Doanh nghiệp và cơ quan chức năng lại vất vả đi tìm thị trường mới với bao nhiêu rủi ro, bất ổn.
Chỉ vì dùng những chai thuốc trừ sâu đã bị xếp vào diện cấm dùng, rẻ hơn vài ba đồng mà mất mát uy tín đã gầy dựng cả trăm năm, mất luôn thị trường truyền thống. Liệu có đáng không?
Mới đây tại kỳ họp Quốc hội, đại biểu Đỗ Văn Đương cũng đã lên tiếng tha thiết mong bà con nông dân đừng vì những cái lợi nhỏ mà dùng thuốc trừ sâu, thuốc chuột tẩm vào rau củ quả mang ra thị trường.
Đó là hành động đầu độc người dân.
Ông Đương khẳng định hành vi đánh tráo xuất xứ nông sản như biến khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt không chỉ lừa dối mà còn là không yêu nước.
Điều ông Đương nói không sai bởi làm nông sản gian dối là đùa cợt, âm thầm tước đoạt sức khỏe người dân.
Và không ai thông cảm được cho những kiểu kích chín, bảo quản trái cây, làm đẹp nông sản bằng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và hàng chục loại hóa chất độc hại.
Trước những rắc rối mà nông sản Việt Nam đang gặp phải, ông Vũ Tiến Lộc (chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam) cũng bày tỏ sự buồn lòng. Ông bảo chúng ta đừng trách người tiêu dùng quay lưng, thị trường đóng cửa.
Chính ta đã hại ta khi đùa giỡn với những quy định sản xuất liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Kỷ luật sản xuất phải được siết chặt trên diện rộng bằng những quy định, chính sách và cần làm ngay để nông nghiệp phát triển theo hướng sạch, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu.
Nhưng không quy định nào có thể giúp kiểm soát được từng khâu nho nhỏ trong chuỗi sản xuất nông nghiệp vốn nhiều công đoạn và phần lớn có sự tham gia của con người.
Do đó, chính người tham gia sản xuất nông nghiệp phải tuân thủ kỷ luật sản xuất.
Thậm chí phải hà khắc với chính quy trình sản xuất của mình.
Trung thực trong sản xuất nông sản không phải vì ai xa xôi mà vì nồi cơm của chính mình.
Đừng tự vung tay làm vỡ nồi cơm đang vơi dần.
Thêm những cánh cửa đóng sầm lại thì tương lai nông nghiệp Việt Nam sẽ càng u tối, mờ mịt.
Nếu hậu quả ấy đến thì cũng đừng trách ai, bởi ta đã hại... ta mà thôi.
Có thể bạn quan tâm

Từ con gà, con vịt cho đến con heo đang đẩy người chăn nuôi ở Bình Định lâm cảnh khốn đốn. Nguyên nhân do sau Tết, giá cả các loại vật nuôi nói trên đều tuột, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn “bình chân như vại”.

Cao su được Hà Tĩnh công nhận là cây mũi nhọn kinh tế bởi nguồn lợi đưa lại rất lớn. Thế nhưng bão số 10 vừa qua đã làm cho gần 800/1.600ha cao su ở Kỳ Anh bị gãy đổ gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đây là bài học xương máu cho việc quy hoạch thiếu cân nhắc bởi Kỳ Anh thường xuyên "hứng bão" thế nhưng nơi đây vẫn cứ trồng cao su bằng mọi giá.

Được triển khai từ tháng 8/2012 tại xã Phước Sơn (Ninh Phước) trên diện tích 2,5 ha, mô hình trồng táo xanh theo tiêu chuẩn VietGAP bước đầu mang lại hiệu quả trong việc “sạch hóa” nông sản, là hướng đi phù hợp, tạo chỗ đứng tin cậy trên thị trường.

Trong những năm qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhằm tăng thêm nguồn thu cho gia đình, góp phần giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo ở địa phương, trong đó, mô hình nuôi ếch đầu tư ít, dễ nuôi, cho hiệu quả kinh tế cao, đang ngày càng có nhiều nông dân áp dụng.

Đợt rầy này đang nở trên lúa thu đông trong giai đoạn đứng cái, trỗ đòng. Mật số rầy trung bình 1.500 - 3.000 con/m2, có nơi mật số cao 6.000 - 7.000 con/m2, cá biệt một số nơi lên đến hơn 10.000 con/m2.