Sốt xình xịch tận diệt cua đồng
Ban ngày từng đoàn người đủ mọi lứa tuổi, tay bao, tay giỏ cày nát từng bờ vùng, bờ thửa, bờ mương... Tầm 19h giờ đêm đến 2 giờ sáng những cánh đồng lập loè ánh đuốc, điện ắc quy, đèn đất trông như đêm hội hoa đăng...
Ồ ạt xuống đồng bắt cua
Trời nắng nóng 40 độ C, mặt nước như bốc khói nhưng trên cánh đồng xã Phú Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) hàng trăm người dân vẫn miệt mài lùng sục săn bắt cua đồng. Lứa tuổi đông nhất là các em học sinh Tiểu học và THCS, thậm chí có những em 6 – 8 tuổi cũng đầu quân tham gia lực lượng bắt cua.
Anh Nguyễn Hiền, một nông dân cho biết trước đây cua nhiều vô kể, nhất là vào mùa hè, cua bò lổm ngổm đầy đường, bò cả vào nhà, đi ra đồng không cần xuống ruộng mà chỉ đứng trên bờ cũng nhặt được cua đem về nấu canh, làm mắm hay nuôi lợn, vịt.
Nhưng bây giờ nhà ai được ăn cua là sang lắm. Nhờ cua mà anh Hiền mua được cái xe máy 7 triệu đồng, ngoài ra còn dư tiền trang trải nợ nần. Lạ thật, chẳng hiểu sao bây giờ con cua lên ngôi đến thế. Lúc đầu chỉ là vài chục ngàn ngàn đồng/kg, sau đó cứ tăng vọt theo cấp số nhân và bây giờ là 100.000đ/kg.
"Gia đình tui vài tháng trở lại đây bắt được hơn một tạ cua, thu nhập gấp mấy lần làm lúa. Cả làng, cả xã đều đổ xô ra đồng. Nhà tui ít người chứ như nhà anh Thành, anh Chắt bên cạnh bắt được trên 3 tạ cua rồi", anh Hiền kể với giọng tiếc rẻ.
Chúng tôi tiếp tục đi đến các địa phương khác như Đô Lương, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu... đều thấy những đoàn người nườm nượp kéo nhau đi bắt cua đồng. Đây thực sự là một “chiến dịch” săn lùng cua đồng rầm rộ chưa từng có từ trước đến nay ở xứ Nghệ.
Cua đồng bị tận diệt
Hầu như làng nào cũng vậy, từ sáng sớm đã có một vài thương lái cua đến thu mua. Trước đây họ ngồi một chỗ ở đầu làng chờ những người bắt cua đem đến bán, nhưng hiện nay lắm thương lái nên họ sục ra cả ngoài đồng để thu mua, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu.

Một đại lý thu mua cua đồng ở huyện Nghi Lộc
Anh Phan Văn Nam, một thương lái thu mua cua có thâm niên ở huyện Diễn Châu cho biết: "Tui cài cắm “cộng tác viên” ở mỗi làng. Những cộng tác viên này tui trả hoa hồng. Họ gom cua đủ số lượng rồi điện cho tui đến lấy.
Hàng ngày tui đánh ô tô đến các xã lấy cua, rồi đưa đi nhập cho các đại lý ở các thành phố lớn. Hiện nay giá cua ở Lạng Sơn khá cao nên tui ưu tiên vận chuyển cua đưa đi lạng Sơn bán. Hình như họ mang cua sang Trung Quốc tiêu thụ".
| Bắt cua đồng có thêm thu nhập nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy "đau" khi chứng kiến những em bé 6-7 tuổi và cả những cụ già hơn 70 tuổi đi bắt cua giữa trời nắng nóng hơn 40 độ C và gió Lào quất hầm hập... |
Theo anh Nam, trước đây vùng bắc Nghệ An buôn cua kiểu đánh ô tô đi thu gom chỉ mình anh làm, nhưng nay nhiều thương lái cua lắm. Nam Định có, Hà Nội có. Riêng đội quân chuyên chở bằng xe máy đưa cua đi các thành phố thì đếm không xuể.
Cũng theo anh Nam, giá cua đồng tăng vọt là do trời nắng nóng, cua đồng là món ăn bổ mát, giải nhiệt nên người phố xá rất ưa chuộng. Thứ hai là họ gom cua đem sang Trung Quốc. Anh Nam cho biết, cua mang sang Trung Quốc họ bán đắt lắm, hơn 200.000đ/kg.
Chị Phan Thị Hà, nhà ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc là chủ đại lý thu mua cua, phấn khởi nói: "Chưa khi mô tui thắng như năm ni. Năm trước còn có khi ế ẩm nhưng năm ni họ thu mua sạch. Cua chết họ cũng mua". Chị Hà cho biết từ tháng tư đến giờ chị bán hơn hai chục tấn cua, lãi hơn 50 triệu đồng.
Cứ tính trung bình mỗi làng một ngày xuất 200kg cua đồng thì một huyện số lượng cua bắt được phải hàng chục tấn/ngày. Tính rộng ra trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, đây quả là một số lượng cua khổng lồ.
Chúng tôi hỏi nhiều lão nông ở huyện Yên Thành về việc tận bắt, tận diệt cua đồng như hiện nay liệu cua đồng có bị tuyệt diệt thì họ đều nói rằng, cua đồng sinh sản rất mạnh. Mùa này cạn, mùa sau nó lại sinh sôi, không thể tuyệt diệt.
Có chăng cua ít đi là do ô nhiễm môi trường. Cua đồng hiện nay ít hơn trước có thể do các loại thuốc BVTV và chất thải từ các nhà máy đổ ra đồng ruộng làm ô nhiễm nguồn nước, cua cá chết dần chết mòn chứ không phải do con người bắt hết.
Cơn sốt cua đồng là một dịp may để những người dân chân lấm tay bùn nơi đồng quê chiêm trũng kiếm thêm thu nhập. Nhiều gia đình đã kiếm được từ cua hơn cả vài, ba vụ lúa.
Có thể bạn quan tâm
Lan Tỏa “Cách Mạng Trắng” Hà Nam Tái Khởi Động Hơn 150 con bò sữa nhập ngoại cùng hơn 2 tỉ đồng kinh phí hỗ trợ phát triển đã được đổ về thí điểm ở 4 huyện gồm Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng và Thanh Liêm. Đến năm 2006, đàn bò sữa ở Hà Nam đã có lúc tăng lên gần 400 con.
Bấp Bênh Nghề Nuôi Ngao Hơn 1.100 ha bãi triều nuôi ngao của tỉnh Thanh Hóa với sản lượng hàng năm khoảng hơn 15.000 tấn đã đem lại thu nhập cao cho nhiều ngư dân của tỉnh. Thế nhưng, từ đầu năm 2013 trở lại đây, đầu ra cho con ngao xuống thấp khiến cho nghề nuôi ngao gặp nhiều khó khăn.
Huyện Có Trên 5.000 Triệu Phú Nói đến Lục Ngạn (Bắc Giang) không thể không nhắc đến cây vải thiều. Tuy không phải là quê hương của cây vải tổ nhưng Lục Ngạn lại là nơi trồng vải thiều nhiều nhất nước và có kỹ thuật canh tác cũng vào loại chuyên nghiệp nhất. Trong 22.000 ha cây ăn quả các loại của huyện, vải thiều chiếm đến 18.000 ha.
Doanh Nghiệp Cá Tra Chưa Phải Đăng Ký Xuất Khẩu Ngày 18/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Công văn số 1976/BNN-TCTS chỉ đạo tạm ngưng việc DN phải thực hiện thủ tục đăng ký và xác nhận giấy đăng ký Hợp đồng và XK sản phẩm cá tra với Hiệp hội cá tra Việt Nam.
Đâu Là Lối Ra Cho Cá Rô Hậu Giang? Chi phí đắt đỏ, thiếu thị trường tiêu thụ là những áp lực đang đè nặng trên vai người nuôi cá rô Hậu Giang (cá rô đầu vuông), khiến người dân thiếu mặn mà với loại đặc sản này.