Sang Indonesia... Đập Lúa

Tới Indonesia đầu tháng 11.2013, tôi đã có 1 tuần trải nghiệm nhiều điều thú vị ở đất nước có trên 18.000 hòn đảo này.
Giao thông ở Indonesia theo quan sát của tôi hiện đại hơn Việt Nam nhưng cũng chung cảnh tắc đường như ở Hà Nội, TP.HCM. Phương tiện di chuyển của người Indonesia hiện đa phần là ô tô, rất ít xe máy, xe công cộng chủ yếu là xe tuk tuk (3 bánh) nhưng điều khác biệt là các phương tiện di chuyển phía bên trái đường.
Do chủ yếu người dân theo đạo Hồi nên đồ uống có cồn ở các quán ăn, nhà hàng của Indonesia cũng rất ít và rất hiếm thấy người dân ngồi nhậu vỉa hè, nhậu trong quán...
Rời thủ đô Jakarta, chúng tôi tới Bogor, một thành phố xanh với rất nhiều cây cổ thụ ven đường. Bogor còn được gọi với cái tên khác là thành phố mưa, bởi hầu như ngày nào cũng có ít nhất một trận mưa.
Đến Bali, nhiều người ấn tượng với vẻ đẹp của thành phố du lịch, nhưng đằng sau những dãy nhà cao tầng lung linh tráng lệ, tôi vẫn bắt gặp những hình ảnh sản xuất nông nghiệp của những người dân ở đất nước này còn rất thủ công và lạc hậu. Họ sản xuất manh mún, những thửa ruộng nhỏ với phương tiện thủ công, chủ yếu dùng sức lao động chân tay.
Người dân chủ yếu vẫn đập lúa ngay ở trên cánh đồng... Ấn tượng hơn với tôi là những người nông dân của Indonesia rất thân thiện và mến khách. Họ sẵn sàng và nhiệt tình mời chúng tôi tham gia vào các hoạt động thu hoạch như gặt lúa, đập lúa cùng với họ...
Có thể bạn quan tâm

Niên vụ sản xuất 2018-2019, Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn trình diễn thành công nhiều mô hình thâm canh nhãn theo h

Việc khai thác thủy hải sản bằng phương tiện tận diệt đang khiến nguồn lợi thủy hải sản bị giảm sút nghiêm trọng.

Trồng na trên vùng đất sỏi đá, mỗi năm thu về gần 400 triệu đồng, anh Nguyễn Tấn Thạch (xã Kon Yang, huyện Kong Chro, Gia Lai) đang chứng minh cho nhiều người.

Sở hữu vườn na hoàng hậu rộng 2 ha, ông Nguyễn Văn Năm (65 tuổi, ấp Phú Hưng, xã Phú Hựu, H.Châu Thành, Đồng Tháp) ghép cành để bán cây giống thu lãi hơn 700tr

Ông Trần Quốc Hưng (xã Đăk Tờ Re, H.Kon Rẫy, Kon Tum) đang sở hữu hơn 20 ha đất trồng khoai mì (sắn), cao su và 1 trang trại nuôi heo cho thu nhập hơn 500 triệu