Săn Mật Ong Rừng Trúng Lớn

Vào thời điểm này, thời tiết thuận lợi, cây cối phát triển ra hoa nhiều nên chất lượng mật ong tốt nhất so với các thời điểm khác trong năm.
Anh Nguyễn Văn Cương ở thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên (An Giang) có hơn 20 năm hành nghề săn mật ong rừng, cho biết: Cứ vào mùa xuân từ tháng 11 và kéo dài đến tháng 4 năm sau là mùa săn mật ong ở vùng Bảy Núi. Vào thời điểm này, thời tiết thuận lợi, cây cối phát triển ra hoa nhiều nên chất lượng mật ong tốt nhất so với các thời điểm khác trong năm.
Chủ yếu có 3 loại ong được lấy mật như ong mật, ong tầng và ong ruồi. Bình quân 1 năm anh "hứng" hơn 200 lít mật ong với giá bán hiện nay 500.000 đ/lít. Khách hàng đến tận nhà đặt cọc tiền mua mật, nhưng số lượng không đủ cung cấp.
Theo anh Cương, tổ ong cho mật ở vùng này rất lớn, từ 1 - 2m, có thể lấy từ 6 - 8 lít mật. Về dụng cụ hành nghề bắt ong mật, anh Cương cho biết chỉ cần hái ít lá cây rừng cùng với lá cỏ khô rồi cuộn lại thành cây đuốc to bằng bắp tay. Khi gặp tổ ong, anh chỉ cần đốt đuốc, xông khói vào. Ong gặp khói bay ra hết, có thể lấy mật. Những sáp ong có con non, anh không lấy mà để lại cho chúng sinh sôi phát triển.
Có thể bạn quan tâm

Theo kế hoạch thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ hè thu 2013, đến hết ngày 31/7 là hạn chót nhưng lượng thu mua mới được khoảng 80 - 85%. Đây là lần đầu tiên chỉ tiêu thu mua đã không thực hiện như kế hoạch đề ra. Do đó, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép kéo dài thời gian thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu 2013 đến ngày 15/8 với mong muốn ổn định giá gạo vào thời điểm thu hoạch rộ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Với 8.000 m2 đất vườn trồng vú sữa và bưởi, có lúc phải lao đao vì bệnh thối rễ do nấm bệnh tấn công, nhưng nông dân Võ Văn Bé Năm (Phú Quới, Phú Phong, Châu Thành, Tiền Giang) không chịu đầu hàng mà quyết tâm nghiên cứu tìm ra giải pháp hữu hiệu để chữa trị. Kết quả vườn cây ăn trái của anh đã được phục hồi và phát triển xanh tốt, mỗi năm mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24-9, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang phối hợp Viện lúa ĐBSCL tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại ấp 3, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (Hậu Giang).

Anh Trần Đình Vường là một trong những người đầu tiên ở thôn Thống Nhất, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, Thái Bình nuôi rắn. Giờ đây, mỗi năm rắn đem về cho gia đình anh tiền tỷ.

Bị mất một bàn tay trong chiến tranh nhưng hiện ông Nguyễn Văn Thuận (trại Cầu Cả, xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) vẫn có thu nhập 100 triệu đồng/năm từ làm VAC.