Quýt đường và dưa hấu ở Hậu Giang hút hàng, giá tăng cao

Quýt đường Hậu Giang.
Cụ thể, giá quýt đường bán trên thị trường lên đến 50.000 đồng/kg, dưa hấu từ 8.000-10.000 đồng/kg; giá bán tại rẫy khoảng 6.000 đồng/kg, với giá này hai loại trái cây này tăng gần nhiều lần so với chính vụ.
Nhiều nhà vườn cho biết với mức giá này người trồng quýt đường cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng/ha, còn đối người trồng dưa hấu sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 70 triệu đồng/ha.
Tuy nhiên, hiện nhà vườn không còn nhiều quả chín đế bán, do diện tích quýt đường trái vụ; còn diện tích dưa hấu giảm nhiều, vì những vụ trước sản xuất không lãi, nhà vườn chuyển sang trồng cây, con khác.
Khác hẳn với trước đây, tuy giá cả một số loại trái cây đang tăng cao từng ngày nhưng nhà vườn Hậu Giang không mấy quan tâm. Bởi theo họ, giá cả tăng - giảm là theo quy luật chung của thị trường, “khan hàng trúng giá, trúng mùa thất giá,” trong khi đó nhà vườn sản xuất luôn ở thế bị động, ít người đoán được thị trường, thu hoạch đúng vào thời điểm giá cao.
Một vấn đề mà nhà vườn tỉnh này dè dặt hơn là gần đây thị trường tiêu thụ hàng nông sản ở địa phương không ổn định, giá cả tăng giảm bất thường, người sản xuất thua lỗ nhiều hơn có lãi. Trong khi đó, vai trò chính quyền chưa có quy hoạch cụ thể, đầu ra không được liên kết, bao tiêu với doanh nghiệp, phần lớn nhà vườn sản xuất chạy theo phong trào, giá cả, đoán đầu thị trường, nhưng sai nhiều hơn trúng.
Trở lại giá quýt đường, dưa hấu tăng hiện nay, do diện tích quýt đường vào trái vụ. Bên cạnh đó, diện tích quýt đường của tỉnh này đang bị sâu bệnh hoành hành, đến nay có khoảng 50% diện tích quýt bị nhiễm bệnh, nhiều diện tích buộc tiêu hủy phòng ngừa lây lan ra diện rộng.
Điều lo lắng hơn, đối với bệnh trên cây quýt đường đến nay chưa có thuốc đặc trị, khi nhiễm bệnh phải tiêu hủy, nên người dân ngại đầu tư trồng mới, dẫn đến diện tích, sản lượng quýt đường, 1 trong 10 loại nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh này giảm mạnh.
Còn đối với người trồng dưa hấu, sau nhiều vụ giá rớt thê thảm, đôi lúc không bán được hàng, nên họ không dám sản xuất. Khi diện tích, sản lượng giảm, giá thị trường lại tăng, dù biết vậy nhưng họ vẫn sợ, bởi nhà nông sản xuất nhưng thị trường quyết định giá, người dân sản xuất như đánh cược “5 ăn 5 thua.”
Hậu Giang có diện tích quýt đường khoảng 450ha và 400ha dưa hấu, nhưng thời gian gần đây sâu bệnh tấn công trên cây quýt, giá dưa hấu bấp bênh, do đó diện tích, sản lượng hai loại trái cây này giảm mạnh, dẫn đến khan hàng, sốt giá làm xáo trộn thị trường nội địa./.
Có thể bạn quan tâm

Anh Bùi Văn Nhương ở xã Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), là người đầu tiên ở Phú Yên lặn lội vào tỉnh Tây Ninh đưa giống sắn KM419 về trồng. Giống sắn này được nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Phú Yên gọi là giống sắn siêu bột Nông Lâm, cho năng suất cao, mang lại hiệu quả kinh tế.

Thống kê của Trạm khuyến nông - khuyến ngư huyện, hiện trên địa bàn có hơn 5ha đất vườn kém hiệu quả được bà con chuyển sang trồng cây tiêu, tăng hơn 2ha so với năm 2013, tập trung ở xã Vị Đông, Vị Thanh và Vị Bình. Theo một số hộ canh tác cho biết, cây tiêu thích nghi tốt với thổ nhưỡng ở địa phương và kỹ thuật trồng tương đối dễ, ít dịch bệnh, đặc biệt là đầu ra rất thuận lợi, được thương lái đến tận nơi thu mua với số lượng nhiều.

Ở Dak Lak, ngoài diện tích cà phê, cao su, hồ tiêu... cho hiệu quả kinh tế cao, diện tích đất canh tác còn lại chủ yếu là trồng cây ngắn ngày như: lúa, ngô, đậu đỗ các loại. Các loại cây trồng ngắn ngày kể trên có nhiều hạn chế, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích thấp - chỉ bình quân 20 triệu đồng/ha.

Sáng sớm, khi những giọt sương sa còn vương trên lá, bà con nông dân ở thôn Long Yên, xã Bình Long (Bình Sơn - Quảng Ngãi)- một trong những vùng trồng kiệu lớn nhất tỉnh đã ra đồng thu hoạch kiệu để kịp chiều giặt rửa bán tho thương lái. Đâu đâu cũng thấy người thu hoạch kiệu, giặt kiệu, cân kiệu. Những chiếc xe chở kiệu nặng trĩu nối đuôi nhau chạy trên khắp đường quê, ngõ xóm.

Vụ đông năm 2014 – 2015, huyện Bát Xát (Lào Cai) đưa cây lúa mỳ vào gieo trồng tại 8 xã là Mường Vi, Bản Xèo, Cốc Mỳ, Dền Thàng, A Lù, Nậm Chạc, Nậm Pung và A Mú Sung, với diện tích 50 ha.