Quảng Ngãi Thu Nhập Cao Từ Khoai Môn

Nhiều bà con nông dân ở các vùng ven sông đang hớn hở vì bội thu từ khoai môn (hay còn gọi là khoai sáp). Một sào khoai môn có thể cho thu nhập tới 20 triệu đồng.
1 vốn 5 lời
Vui như tết vì vừa bỏ túi được hơn 20 triệu đồng, lão nông Nguyễn Chuyển ở thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An (TP. Quảng Ngãi) hớn hở: “Trồng gì cho bằng trồng khoai. Một vốn 5 đến 6 lời. Nó mà trúng mùa cầm tiền run đấy!”. Nói rồi lão cười khà khà. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của người nông dân hồn hậu khiến tôi cũng vui lây.
Thể là vài ngày trước lão nông Nguyễn Chuyển vừa thu hoạch ruộng khoai dưới chân núi Thiên Ấn. Chỉ với diện tích 600m2, ông thu được tới 1,4 tấn khoai môn. Giữ lại một ít để làm giống cho vụ sau, mang biếu bà con lối xóm mỗi người một ít, số còn lại ông bán được tới 20.000 đồng/kg. Sau khi tính toán trừ chi phí đầu tư, ông thu về hơn 20 triệu đồng.
Những ngày này, về thôn Ngọc Thạch, đi đâu cũng nghe người dân bàn tán vui nhộn khi khoai trúng mùa, lại trúng giá. “Tui đào có 250m2 mà được tới 7 tạ, kiếm được gần 14 triệu đồng. Nghẹt nỗi ở đây đất ít quá chứ nhiều mình làm luân phiên quanh năm đỡ phải trông chờ vào lúa”- lão nông Nguyễn Chín hồ hởi.
Rời thôn Ngọc Thạch, chúng tôi về xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành), nơi có nhiều ruộng khoai xanh mơn mởn. Lọt thỏm giữa ruộng khoai cao ngang ngực, chị Nguyễn Thị Lại, ở thôn Đồng Giữa phấn khởi khoe: “Tui có 600m2, thương lái tới đào củ xem thử thấy củ xinh quá trả giá 21 triệu đồng mà tôi chưa bán. Bao nhiêu năm trồng khoai, tui đoán phải được 25 triệu đồng. Được giá đó mới bán còn không mình đào rồi kêu người tới bán chứ tội gì”.
Hiện tại nhiều nông dân trồng khoai đang háo hức vì khoai vừa cho năng suất cao, vừa bán được giá. Khoai môn là cây trồng có hiệu quả, lợi nhuận kinh tế cao. Mặc dù có thời điểm giá khoai xuống thấp chỉ còn 10.000 đồng/kg, nhưng so với trồng lúa và các cây trồng ngắn hạn khác như ớt, bắp và các loại đậu thì trồng khoai vẫn cho thu nhập cao hơn, nếu người trồng trồng đúng kỹ thuật.
Thấy hiệu quả, rất nhiều bà con không ngần ngại chuyển cây lúa sang trồng cây khoai môn trên diện tích lúa kém hiệu quả vì thiếu nước. Nhờ mô hình này mà nhiều hộ dân ở những vùng ven sông, đất thịt, đất cát có nguồn thu nhập đáng kể, vươn lên thoát nghèo.
Cần hỗ trợ kỹ thuật
Theo người dân trồng khoai, khoai rất dễ trồng, trồng bằng củ hay trồng bằng ngó; khoảng cách giữa 2 luống là 70 đến 100cm, giữa 2 cây là 25cm. Cây khoai sáp thích hợp trên chân ruộng đất thịt, đất ven sông vì đất luôn ẩm ướt.
Trồng khoai từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch khoảng 6 tháng, không tốn nhiều vốn đầu tư, chỉ cần bón nhiều phân chuồng, phân NPK và phân kali ở giai đoạn cây làm củ để tăng hàm lượng bột.
Đây là loại cây trồng ưa nước nên phải có nguồn nước đảm bảo để cung cấp, giúp cây phát triển tốt và cho củ vừa to vừa đảm bảo hàm lượng tinh bột. Khoai sáp trồng quanh năm, không phân biệt thời vụ như các giống cây trồng khác. Hiệu quả kinh tế từ việc trồng khoai sáp rõ rệt, tuy nhiên, cũng có nhiều bà con nông dân thất bại vì ruộng khoai không cho củ như mong đợi hoặc bị sùng đục thúi củ.
Lão nông Nguyễn Chín bảo rằng, nguyên nhân trồng khoai không đạt là do bà con chưa tường tận kỹ thuật. Nếu được hướng dẫn kĩ thuật canh tác, phòng, trừ sâu bệnh thì chắc chắn mô hình này sẽ phát huy hiệu quả, giúp nông dân tăng thu nhập.
Cả chục năm trồng khoai, ông Chín rút ra kinh nghiệm không vì ham thu nhập cao mà xuống giống khoai liên tục trên cùng một thửa ruộng, tốt nhất 2 năm xuống giống 3 vụ. Nếu như thế thì vụ sau chắc chắn khoai sẽ không có củ hoặc bị sùng đục thúi củ. Cứ sau một vụ phải cải tạo lại đất bằng cách cày xới thật kỹ, bón nhiều phân chuồng, bón vôi để diệt khuẩn, khử trùng và xuống giống cây trồng khác.
Bà con cũng không nên giữ thói quen xuống giống càng nhiều cho củ càng nhiều, làm hàng quá dày mà chỉ nên hàng cách hàng 1m, cây cách cây 60cm. Trước khi xuống giống cần bón lót phân chuồng và giống phải được ủ cẩn thận, không sâu bệnh, phủ 1 lớp rơm rạ lên để giữ ẩm cho đất. Điều kiện quan trọng nhất để khoai môn phát triển tốt chính là tuới nước phải đúng và đủ.
Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Giống Nông nghiệp đang triển khai thực hiện Đề tài nuôi vỗ đàn cá tra được cải tạo di truyền thành cá tra bố mẹ, nhằm giúp các hộ sản xuất giống cá tra trong tỉnh Bến Tre có đàn cá bố mẹ được chọn lọc di truyền, cho ra những thế hệ con giống có tỷ lệ thịt phi lê cao và tăng trưởng nhanh.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có 146 cơ sở sản xuất kinh doanh và 1.264 cơ sở ương giống thuỷ sản; đặc biệt, trong đó có 1.174 cơ sở nhân giống cá tra, sản xuất được hơn 28 tỷ cá bột và trên 2 tỷ cá tra giống. Các cơ sở không những cung ứng đủ giống cá tra trong tỉnh mà còn cung ứng 60 - 70% cá tra giống cho các tỉnh khu vực ĐBSCL.

Bao đời nay đời sống của người dân tại các vùng ven biển Quảng Trị nói chung và xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong nói riêng chủ yếu dựa vào nghề biển. Từ năm 2008, khi phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng rộ lên với nhiều gia đình trúng tiền tỷ từ con tôm thì giấc mơ đổi đời từ tôm đã có sức hút mạnh mẽ đối với người dân. Nhiều gia đình đã bỏ nghề đi biển để đầu tư tiền bạc, công sức vào nuôi tôm. Tuy nhiên, phần lớn người nuôi tôm cũng chỉ trúng vài vụ đầu, đến nay do dịch bệnh tràn lan đã khiến hàng trăm hộ gia đình nơi đây lâm vào cảnh nợ nần.

Vốn đầu tư không nhiều; thị trường rất tiềm năng; kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng đơn giản; rủi ro ít, thức ăn tiêu tốn chỉ bằng 1/3 heo nhà… Đó là những lợi thế vượt trội của việc nuôi heo rừng hiện nay. Ông Nguyễn Văn Bồng, ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết như vậy.

Từng gắn bó với cây cà phê hơn 15 năm nhưng nhìn đi nhìn lại số tiền thu được cũng chỉ đủ trang trải các chi phí sinh hoạt, nuôi con ăn học, có lúc còn rơi vào cảnh nợ nần khi giá cà phê xuống thấp. Sau nhiều lần trăn trở, bàn tính, năm 2006, vợ chồng anh Nguyễn Gia Thiện ở thôn 9 (xã Ea Riêng, huyện MDrak, tỉnh Dak Lak) quyết định chuyển đổi hướng phát triển kinh tế sang chăn nuôi heo siêu nạc.