Quả Ngọt Trên Đất Cằn

Hơn 6 năm qua, nhờ trồng dứa trái vụ, nông dân thôn Tuấn Thịnh, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã khai thác hiệu quả quỹ đất đồi bãi, cải thiện cuộc sống.
Trước đây, hộ anh Phùng Đức Thọ trồng dứa xen vải thiều. Dứa chính vụ thu hoạch vào tháng 5- 6 dương lịch. Thời điểm đó, nhiều loại quả khác cùng cho thu hoạch nên giá dứa rẻ. Trời nắng nóng, mưa nhiều, dứa nhanh bị hỏng, thu nhập chẳng đáng là bao.
Trồng vải thiều cũng không hiệu quả. Anh Thọ trăn trở tìm loại cây khác thay thế nhưng thấy không phù hợp. Thế rồi, năm 2007 trong lần sang huyện Lục Nam tìm hiểu, anh biết nhiều đồi dứa ra quả trái vụ bán được giá. Học được quy trình phun chế phẩm sinh học vào nõn dứa để điều chỉnh thời gian cây ra hoa, ra quả theo ý muốn, anh phá bỏ 1 ha vải thiều để trồng dứa.
Sau một thời gian chăm sóc, cây sinh trưởng, phát triển tốt. Vụ đầu tiên, anh bán được hơn 20 tấn quả, thu gần 70 triệu đồng, lãi gấp 3- 4 lần dứa chính vụ. Kết quả này tạo động lực cho anh chuyển nốt 3 ha còn lại sang trồng dứa. Với diện tích 4 ha, gia đình thu lãi 300 - 400 triệu đồng/năm.
Nhận thấy mô hình này phù hợp với điều kiện đồng đất của Tuấn Thịnh, nhiều hộ khác đã học làm theo. Thôn mời cán bộ khuyến nông xã về mở các lớp tập huấn cho bà con, khuyến khích mở rộng diện tích. Kinh nghiệm của người dân Tuấn Thịnh cho thấy, trước khi trồng cần làm đất tơi xốp, bón vôi bột và phân NPK.
Khi cây có 15-16 lá bón NPK lần hai và phun thuốc chế phẩm sinh học vào nõn. Thời gian phun thành nhiều lần từ tháng 9 đến tháng 11. Sau khi phun một tháng cây ra quả và sau hai tháng tiếp theo được thu hoạch. Do biết cách rải vụ nên quanh năm Tuấn Thịnh có dứa chín.
Trưởng thôn Phùng Đức Giới cho biết: "Hiện nay thôn có 300 hộ thì hơn 50% số hộ chuyên trồng dứa, gần 1/3 trong số đó trồng từ 1-3 ha. Tổng diện tích trồng dứa của cả thôn khoảng 17 ha. Từ khi biết trồng dứa trái vụ, nhiều nông dân trong thôn đã trở nên giàu có”.
Có thể bạn quan tâm

Do nằm ven phá Tam Giang, nên 70ha ruộng lúa vùng Thất Tộc của xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Thống Nhất ở xã Quảng Thái (Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế) thường xuyên bị ngập úng nặng.

Xã Vũ Trung (Kiến Xương - Thái Bình) được nhiều người chăn nuôi trong và ngoài tỉnh biết đến bởi đây là một trong những nơi chuyên cung cấp con giống gia cầm lớn. Mỗi năm các trang trại chăn nuôi trong xã cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng triệu con giống gia cầm chất lượng cao.

Tại các bến bãi của xã, một không khí nhộn nhịp và đông đúc chưa từng thấy. Những con đường dẫn vào bãi sò tắc nghẽn liên tục vì lượng sò ngư dân vận chuyển quá lớn. Trên bãi sò, hàng trăm lao động tất bật chen nhau vận chuyển, phân loại, cạy tách vỏ sò. Các bãi sò ở Chí Công liên tiếp, nối liền nhau như một đại công trường khai thác hải sản.

Không biết từ khi nào, rau sắng đã trở thành món ăn nổi tiếng của núi rừng Hương Sơn, là món quà không thể thiếu của du khách thập phương mỗi khi hành hương về miền đất này.

Cù lao Tân Qui (xã An Phú Tân - huyện Cầu Kè, Trà Vinh) được mệnh danh là cù lao triệu phú. Bởi đây là “vương quốc” cây ăn trái của tỉnh Trà Vinh.