Ông thần chế tạo máy của thôn Thượng Trạch

Anh Bùi Văn Phụng (trái) đào tạo nghề đồng thời tạo việc làm cho 10 lao động địa phương.
Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, tuổi thơ của anh Phụng lam lũ với ruộng đồng.
Tốt nghiệp THPT, anh Phụng đành gác lại ước mơ làm kỹ sư cơ khí, ở nhà phụ cha mẹ việc đồng áng và làm bún truyền thống.
Năm 1990, trong một lần vào thành phố Đà Nẵng với ý định tìm mua máy sản xuất bún, anh Phụng thấy máy sản xuất bún của cửa hàng có nguyên lý hoạt động đơn giản.
“Sau khi nghiên cứu kỹ, tôi chỉ mua bộ phận cối đánh bột mang về, còn lại tự mày mò, chế tạo” – anh Phụng chia sẻ.
Đối với người chưa qua một trường lớp cơ khí, điện máy nào thì việc lắp ráp được một chiếc máy không hề đơn giản.
Một tuần, anh Phụng đã lắp ráp được hình hài của máy nhưng máy không hoạt động.
Đến khi máy hoạt động thì sợi bún làm ra không đẹp… Cứ thế, gần 1 tháng tháo ra, lắp vào, rồi cải tiến theo ý của mình, cuối cùng chiếc máy sản xuất bún bán tự động của anh Phụng mới “chạy ngon”, cho ra những sợi bún đẹp mềm mại.
Ông Nguyễn Hữu Bình - hộ sản xuất bún lớn nhất xã Triệu Sơn cho biết, xã có truyền thống làm bún hàng trăm năm nay.
Trước đây làm bún thủ công phải qua nhiều công đoạn, từ xay, vắt bột… đến khi ép ra sợi bún phải vã mồi hôi suốt 5 ngày.
Còn làm bằng máy của anh Phụng, chỉ cần 1 ngày là có thể sản xuất ra sợi bún ngon, đẹp mắt hơn.
Tiếp nối thành công, đến năm 2000, sau nhiều năm nghiên cứu, lắp ráp, anh Phụng hoàn thiện chiếc máy sản xuất bún liên hoàn có công suất 120-200kg/giờ.
Cũng năm đó, anh Phụng cho ra đời thêm máy sản xuất bánh ướt liên hoàn công suất 60-80kg/giờ.
Các loại máy xay bột búa đập công suất 400kg/giờ, máy đánh và cán bột, thùng ép bột, máy vo gạo… được anh Phụng lần lượt cho ra đời.
Năm 2005, gia đình anh Phụng làm nghề xay xát lúa.
Từ đó anh hình thành ý tưởng làm một dây chuyền xay lúa hiện đại, năng suất cao.
Nghĩ là làm, sau 5 năm vắt chất xám, đổ mồ hôi làm việc, dây chuyền xay lúa do chính tay anh Phụng nghiên cứu, lắp ráp đã đi vào hoạt động, công suất 1-2 tấn/giờ.
Với thế máy hoạt động năng suất cao mà ít tốn công sức người vận hành nên sản phẩm của anh Phụng được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt mua.
Bình quân, mỗi năm gia đình anh Phụng có thu nhập trên 100 triệu đồng từ xưởng sản xuất cơ khí cũng như xay xát lúa, cung cấp gạo làm bún, bánh ướt...
Có thể bạn quan tâm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc triển khai thí điểm xây dựng mô hình "Cánh đồng mẫu lớn.”

Hưng Xá (Hưng Nguyên - Nghệ An) có trên 330 ha đất tự nhiên, trong đó 170 ha đất sản xuất nông nghiệp, trên 70 ha màu. Trước đây, trên vùng màu, đa số bà con trồng ngô, lạc hoặc cây đậu tương song hiệu quả không cao. Cộng vào đó là điều kiện thời tiết bất thường nên nhiều năm bà con không có thu hoạch.

Với những lợi thế như thời gian sinh trưởng ngắn, tận dụng dụng được nguồn thức ăn tự nhiên, không mất nhiều thời gian chăn thả và thị trường tiêu thụ rộng lớn... nuôi dê đang là một hướng đi mới giúp bà con nông dân ở thôn Phước Sơn, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng vươn lên thoát nghèo.

“Chăm sóc cây mai vàng xem ra không khó, nhưng để có một cây mai đẹp, vừa ý khách hàng, trổ hoa đúng vào dịp Tết là đều không đơn giản đối với người làm mai”. Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Định ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành (Chợ Lách) người có hơn 20 năm gắn bó với cây mai vàng.

Năm 1997, Nông trường Lam Sơn (nay là Cty TNHH MTV Lam Sơn, gọi tắt là Cty Lam Sơn) đầu tư trồng hàng trăm ha cao su tại huyện miền núi Ngọc Lặc và Thọ Xuân (Thanh Hóa). Nay cây cao su đã 15 năm tuổi song lượng mủ chỉ lèo tèo thu vài ba cân/ha/ngày khiến nảy sinh mâu thuẫn giữa Cty với hộ dân.