Ông Bắt Làm Giàu Từ Ong

Đến với ong là một sự tình cờ và gắn bó với nó như một cái duyên. Nhưng cái duyên đó đã mang lại thu nhập cao cho gia đình ông Phùng Văn Bắt, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).
Sinh năm 1957, năm 2000 ông Bắt không may mắc bệnh khớp, thế rồi được người thân mách rượu ngâm mật ong chữa được bệnh nên ông đã tìm đến nhiều nơi để mua, ngặt nỗi giá mật ong thời điểm đó lại cao, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Thế rồi, ông Bắt nghĩ điều kiện địa phương mình chủ yếu là đồi rừng, thuận lợi cho việc nuôi ong, ông đã tìm mua ong mật lấy từ rừng của người dân trong xã về nuôi.
Ban đầu, ông gây 4 thùng ong. Vì mới bắt đầu nuôi, kiến thức nuôi ong không có, kinh nghiệm càng không nên ông đã gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc đàn ong từ việc lấy mật cho đến phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo thức ăn... Nhưng với sự cần cù, chịu khó và quyết tâm của mình, ông đã tự tìm hiểu qua sách, báo về kỹ thuật nuôi ong.
Từ những kinh nghiệm tích lũy được qua nhiều năm nuôi ong, ông bảo: “…giờ cái gì về ong cũng nằm trong đầu mình rồi”. Theo ông, nuôi ong phải lưu ý đến bệnh thối trùng và tập tính của ong. Ong có tập tính theo mùa, mùa lấy mật có 2 đợt: đợt 1 từ tháng 2 đến tháng 3; đợt 2 vào tháng 10 Âm lịch. Đến thời điểm giao mùa, tháng 6, tháng 7 ong có hiện tượng “bối bay” (ong thường bay đi mất vào thời điểm này), nếu không có kinh nghiệm nuôi ong thì dễ mất.
Không chỉ chăm sóc đàn ong tốt mà ông còn không ngừng nhân rộng đàn qua từng năm. Mỗi năm tăng 10- 20 thùng. Cách đây 5 năm, ông đã phối giống và gây được gần trăm thùng, có những đợt lên đến hơn 100 thùng. Ông Bắt cho biết: nuôi ong không mất nhiều vốn, chỉ đầu tư xây thùng một lần. Mỗi năm, cần gần 3 triệu đồng tiền thuốc và thức ăn cho ong vào mùa đói, thường vào tháng 12 Âm lịch.
Sau gần 15 năm nuôi ong, hiện gia đình ông đang giữ ổn định 97 thùng ong. Mỗi năm thu được hơn 700 lít mật, đem lại cho gia đình ông gần trăm triệu đồng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của ông ngày một rộng và ổn định. Ngoài nuôi ong, gia đình ông còn nuôi 200 con ba ba và hơn 20 con lợn rừng. Cộng với nuôi ong, mỗi năm gia đình ông có thu nhập gần 200 triệu đồng. Nhưng khi nhắc đến, ông chỉ cười khiêm tốn “mình có làm được cái gì lớn lao đâu mà viết”.
Đánh giá về mô hình nuôi ong của gia đình ông Bắt, ông Phùng Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, đây là một trong những mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu bậc nhất của xã trong nhiều năm liền. Có được kết quả đó là sự cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm của ông Bắt. Hiệu quả từ mô hình phát triển kinh tế của ông là tấm gương để các hộ gia đình khác trong xã học tập và noi theo. Từ đó, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.
Với sự nỗ lực, quyết tâm mạnh dạn đầu tư vào mô hình mới để phát triển kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, năm 2013, ông Bắt đã vinh dự được Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen dành cho hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.
Có thể bạn quan tâm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, tính đến nay, diện tích thả nuôi cá tra của toàn thành phố là 978ha, tăng hơn 16,6% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt hơn 103.085 tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2011.e

Gần như là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ những yếu tố để phát triển cây nho, nhưng thương hiệu nho Ninh Thuận lại chưa có một vị thế xứng tầm.

Ngoài các biện pháp kỹ thuật đang được phổ biến như "một phải năm giảm" (phải dùng giống lúa xác nhận, giảm giống, giảm phân đạm, giảm thuốc BVTV, giảm nước tưới và giảm thất thoát sau thu hoạch), mô hình còn áp dụng tuyệt đối không dùng bất cứ hóa chất nào để xử lý hạt giống trước lúc gieo sạ.

Là người tiên phong đưa giống cây thanh long ruột đỏ về vùng đất miền núi Tràng Xá, anh Chu Văn Hợp, xóm Khuôn Ruộng, xã Tràng Xá (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), hiện là chủ nhân của 300 gốc cây thanh long ruột đỏ đang đơm hoa kết trái, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đây là mô hình sản xuất mới, phù hợp với vùng đất miền núi khô cằn, đang được nhiều hộ dân học tập theo.

Nhờ ứng dụng cơ giới vào khâu làm đất và biết sử dụng phân bón hợp lý, hàng trăm hộ dân người Hrê trồng mía ở huyện miền núi Ba Tơ đã nâng năng suất cây mía lên gấp 2 lần, hạn chế được tình trạng đất bị xói lở, bạc màu.