Nuôi Ong Ta Và Câu Chuyện Đi Tìm Thương Hiệu

Chỉ chọn nuôi ong ta, lấy chất lượng mật ong làm trọng và chủ động trong việc xây dựng và hình thành thương hiệu của riêng hội mình, “Hiệp hội nuôi ong ta” của các CCB xã Thái Hòa (Hàm Yên) khiến cho nhiều người trẻ giật mình trong cách làm ăn..
Hội trưởng “bất đắc dĩ”
Mặc dù chưa được cơ quan chức năng ra quyết định chính thức về tên gọi, nhưng “Hiệp hội nuôi ong ta” đã thành tên gọi nằm lòng của các hội viên nuôi ong xã Thái Hòa. Ông Hà Mạnh Cường, thôn Làng Mãn 2, người có nhiều kinh nghiệm nuôi ong ta và cũng là người có số lượng đàn ong ta nhiều nhất, “bất đắc dĩ”được bầu làm Hội trưởng.
Ông Cường dẫn chúng tôi đi thăm những thùng ong đặt rải rác quanh nhà: “trước, những thùng ong của gia đình tôi không đặt trong vườn, trong sân mà được ưu tiên dành riêng trên khu vực sân thượng, hoặc đóng treo bên hông tường nhà, lý do là vì sân nhà quá chật hẹp, nhưng vì say nghề nên phải bám nghề theo cách chẳng giống ai”. 15 năm trước, sau khi xuất ngũ về địa phương, ông nhận thấy 2 lợi thế của quê hương mình vẫn chưa có người để ý là chè và tận dụng phấn các loại hoa.
Ông liền đầu tư tiền xây dựng nhà xưởng để thu mua chè búp tươi của bà con trong xã, đồng thời đặt chục thùng ong đầu tiên trong sân nhà. Sau vì công việc sản xuất chè quá bận rộn, gia đình lại neo người nên ông ngưng nuôi ong, đến 7-8 năm. Ông Cường chia sẻ, trước đây nuôi ong cũng chỉ vì mưu sinh thôi. Xuất ngũ về quê, ai bày cho cách gì kiếm tiền là phải bắt tay vào làm ngay, được đồng nào hay đồng nấy để còn nuôi vợ nuôi con.
Nhưng khi làm quen với con ong thì nó lại trở thành một niềm đam mê ngấm sâu vào máu. Bởi con ong nó có nhiều bí ẩn, nhiều điều kì diệu nên người ta sẽ bị chính con ong “quyến rũ”, đưa họ đi từ thú vị này đến thú vị khác. Ngừng nuôi, nhưng việc theo dõi đàn của các hộ nuôi ong trong xã, đặc biệt các hộ gia đình có thành viên là CCB như mình, ông Cường vẫn khá sát sao. Càng quan sát, càng thấy anh em làm theo hướng mở rộng quy mô đàn, cái “máu” trong ông lại càng được thôi thúc phải nuôi trở lại.
Nghề nuôi ong khá đơn giản, để phát triển đàn ong chỉ cần đầu tư mua giống ban đầu, sau đó tự tách ong chúa sang tổ khác để tăng đàn. Thời mới quay trở lại nuôi, ông Cường mua 3 tổ ong, sau đó tự nhân đàn, tách đàn và sau 4 năm thì gia đình ông đã có 40 đàn với chất lượng mật thì… khỏi chê. Nuôi ong cho mật quanh năm, đàn ong mới tách tổ khoảng 20 ngày là đã bắt đầu cho mật. Mỗi năm, từ 40 đàn ong, gia đình ông thu 200 lít mật thơm ngon, bình quân một lít mật khoảng 150.000 đồng.
Cùng với việc bán ong giống, từ đầu năm đến nay, gia đình ông Cường thu về trên 20 triệu đồng tiền bán mật ong và ong giống. Từ khi nuôi ong trở lại, ông Cường kết nối được với 10 hội viên Hội CCB trong xã để cùng nhau trao đổi, học tập và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm quý trong nghề ong. Các hội viên liên kết với nhau theo kiểu tự phát, mỗi tháng gặp gỡ một lần, nhưng những kinh nghiệm mà họ có được sau những buổi gặp gỡ ấy giúp ích rất nhiều trong công việc, nhất là cách để làm sao giữ cho đàn ong khỏe mạnh và cho mật đều đặn, với chất lượng mật thơm ngon.
Hội nhập bằng thương hiệu
Với 10 hội viên, số lượng đàn lên đến 400 đàn và những CCB Thái Hòa bắt đầu nghĩ đến chuyện làm ăn chuyên nghiệp.
Cái chuyên nghiệp đầu tiên mà những cựu chiến binh nghĩ tới chính là việc thành lập một hội nuôi ong của chính mình. Cái tên “Hiệp hội nuôi ong ta” được thống nhất, mục tiêu là muốn khẳng định tính liên minh, tính đoàn kết và sự sẻ chia của những hội viên trong hội. Ông Cường bảo ngay sau khi quyết định đặt tên là “Hiệp hội nuôi ong ta”, các hội viên trong hội đã làm đơn gửi đến Sở Tài nguyên và môi trường để có được cái tên chính thức, và mặc dù chưa có trả lời, nhưng tự khắc cái tên đã trở thành gắn bó, đồng thời cũng để phân biệt với những cá nhân nuôi ong khác ở trong xã.
Ông Hoàng Thế Bảo, thôn Lũ Khê, người có công trong việc tìm thương hiệu cho sản phẩm mật ong của hội cho biết, cùng với việc thành lập hiệp hội, anh em trong hội lên một kế hoạch chi tiết, trong đó tập trung vào việc làm sao để đảm bảo được đầu ra cho sản phẩm mật ong của các hội viên trong hội, đồng thời giữ được uy tín với khách hàng. Sau khi bàn bạc, “Hiệp hội nuôi ong ta” đã chủ động làm đơn đến Sở Khoa học và Công nghệ và hiện đang chờ những hướng dẫn cụ thể từ Sở trong việc xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm.
Nghề nuôi ong ở xã Thái Hòa những năm gần đây không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho người lao động, mà còn giúp nhiều gia đình các hội viên CCB trong hiệp hội thoát nghèo. Ông Nguyễn Văn Tý, một hội viên cho biết, cái hay của người nuôi ong ta chính là việc không phải đi xa như những người nuôi ong giống ngoại Italia; hơn nữa, do đặc thù là ong ta nhỏ bé, lấy một lượng mật vừa phải nên không ảnh hưởng nhiều đến năng suất mùa vụ.
Tuy nhiên để hướng tới phát triển thương hiệu theo hướng hàng hóa thì tới đây, các hội viên “Hiệp hội nuôi ong ta” Thái Hòa sẽ cùng nhau đưa đàn lên Mèo Vạc, Đồng Văn trong mùa hoa bạc hà để có được chất lượng mật cũng như giá cả cao hơn. Hội viên nào sức khỏe không tốt sẽ giao đàn cho các hội viên còn lại để chất lượng mật ong của hội được đồng đều, đảm bảo.
“Hiệp hội nuôi ong ta” của các CCB xã Thái Hòa là minh chứng rõ ràng cho câu “gừng càng già thì càng cay”.
Có thể bạn quan tâm

Ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, địa phương khuyến khích nông dân chuyển đổi cây trồng trên những chân ruộng canh tác gặp nhiều khó khăn nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất. Trong vụ đông xuân 2013 - 2014, Tiền Giang chỉ gieo sạ 78.500 ha, giảm khoảng 2.000 ha so với vụ đông xuân năm trước. Diện tích giảm trên được chuyển đổi sang trồng màu tết, lập vườn trồng cây ăn quả đặc sản hoặc cây trồng phù hợp khác.

Trồng tre điền trúc lấy măng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân ấp 2 và ấp 3, xã Thành Tâm (Chơn Thành - Bình Phước). Năm nay mùa mưa đến sớm, mưa nhiều nên được mùa măng.

Trước kia, người dân xã Hồng An (Hưng Hà - Thái Bình) chủ yếu thu nhập từ 2 vụ lúa nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Gần chục năm trở lại đây, nông dân trong xã đã chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất đa dạng các loại cây rau màu giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Trồng rau màu cho thu nhập cao, ổn định, bình quân trên 200 triệu đồng/ha/năm.

Chương trình “1 phải, 5 giảm” (1P5G) ngày càng được nhiều nông dân huyện Châu Thành (An Giang) áp dụng. Bởi, chương trình không những tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, tăng lợi nhuận mà còn bảo vệ môi trường và sức khỏe cho nông dân.

Những tháng đầu năm 2013, tình hình nuôi và tiêu thụ cá tra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn biến không thuận lợi do giá cá tra nguyên liệu hầu như luôn nằm dưới giá thành sản xuất khiến nông dân nuôi cá lỗ nặng, phải thu hẹp sản xuất. Trong khi đó, các doanh nghiệp (DN) chế biến cá tra xuất khẩu (XK) lại cạnh tranh nhau về giá XK cá tra phi lê dẫn đến giá cá liên tục giảm.