Nuôi Cua Lột Hốt Đô La

Cầm trên tay con cua lột mềm nhũn vừa vớt lên, ông Hai Trâm - nông dân có thâm niên nuôi cua lột ở Phước Lại (Cần Giuộc, Long An) hồ hởi: “Sản phẩm cua lột của người dân Cần Giuộc chúng tôi không chỉ là món đặc sản của nhiều nhà hàng lớn trên Sài Gòn, mà nay còn xuất cả sang Tây”…
Cần Giuộc là huyện vùng hạ của tỉnh Long An, từng “nổi tiếng” vì nghèo, một năm có tới bảy tháng nước mặn. Người dân chỉ trông chờ vào vụ lúa mùa, nhưng năng suất rất thấp (khoảng 5-7 giạ/công). Quanh năm suốt tháng lận đận, hộ nào kiếm đủ ăn đã là... phước lắm rồi. Ấy vậy mà, chính con cua lột đã làm “đổi đời” người dân. Về đây chúng tôi được nghe những “bậc tiền bối” kể: Lúc đầu có người dân bắt được cua đồng đem về thả, thấy cua tự lột được lại rất mau lớn nên tính nuôi thử. Sau một thời gian ngắn thấy nghề nuôi cua lột có triển vọng, một vài hộ dân bàn nhau tìm mua thêm cua về nuôi và đã thành công. Đến đầu những năm 1990, phong trào nuôi cua lột ở Cần Giuộc bắt đầu phát triển.
Một trong những người khởi xướng phong trào trong vùng là anh Từ Công Hải (ấp Mương Chài). Sau vài vụ nuôi trúng đậm, anh đã phổ biến và vận động nhiều bà con trong xã cùng nuôi và đã có khoảng 40 hộ vào nghề nuôi cua lột. Thấy nhiều hộ nuôi cua thành công thu lợi nhuận cao, nông dân các xã Phước Lại, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây…cũng bắt đầu đổ xô đi nuôi. Chỉ vài năm sau, diện tích nuôi cua lột đã tăng vọt lên gần 100 ha với khoảng từ 200-300 hộ dân tham gia nuôi. Nguồn cua giống chủ yếu tìm mua từ các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, Bạc Liêu… Theo anh Hải, thời đó người dân nuôi cua lột trúng đậm bởi mua con giống rẻ (chỉ khoảng từ 15 – 17.000 đồng/kg) trong khi giá bán cua lột loại I (100 gram/con) có lúc lên tới 120.000 đồng/kg. Nhờ vậy nhiều hộ thu lãi từ 5-10 triệu đồng/vụ là bình thường. Ông Hai Trâm - Tổ trưởng tổ nuôi cua lột xã Phước Lại cho biết: “Mới đầu trong xã tôi chỉ có khoảng 100 hộ nuôi, qui mô trung bình khoảng 1-2.000 m2/hộ. Sau đó thấy nuôi cua có hiệu quả người dân bắt đầu tăng diện tích nuôi lên 7-8.000 m2/hộ. Đặc biệt có nhiều người đã trở thành ông, bà chủ mạnh dạn bỏ vốn đầu tư nuôi hàng chục ao và xuất khẩu cua lột…”
Anh Nguyễn Văn Trung (ấp Tân Thanh B, xã Phước Lại) cho hay: “Lúc rày đang thời điểm vụ nghịch nên cua lột bán trúng lắm, giá cân cho các chủ vựa hiện đã vọt lên tới 150.000 – 180.000 đồng/kg. Nếu có đủ hàng tung ra bán và cung ứng cho xuất khẩu thì tha hồ hốt đô la”. Theo anh Trung, chưa bao giờ giá sản phẩm cua lột “leo dốc” đến đỉnh điểm như hiện nay. Lý do khiến hàng cua lột đang hiếm vì từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là vụ nghịch, mưa nhiều, nước trên thượng nguồn đổ xuống rất đục nên cua khó nuôi và dễ bị chết. Do vậy người nuôi thường chỉ tập trung vào vụ chính (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) nguồn nước trong, cua giống cũng dễ mua. Nuôi chính vụ ít rủi ro nhưng giá thường thấp hơn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Giang cán bộ Hội Nông dân (HND) huyện Cần Giuộc phấn khởi: Đây là nghề… mì ăn liền vì chỉ hơn chục ngày đã cho thu hoạch. Cua lột cũng cho năng suất cao, mỗi ngày khoảng 5- 7 tấn/toàn huyện, có những tổ sản xuất hiện có thể cung ứng thường xuyên cho thị trường thành phố từ 1-1,5 tấn/ngày. Nhưng khi diện tích nuôi càng tăng thì lượng cua giống ngày càng thiếu, người dân đành phải “săn” giống cua ngoại (như Thái Lan, Mianma…) chấp nhận giá giống cao hơn giống cua nội. Đáng mừng là mới đây một DN từ TP.HCM xuống đặt vấn đề đầu tư sản xuất con giống và ký hợp đồng thu mua trực tiếp với người dân. Đây chính là hướng mới mở ra nhiều triển vọng cho người nuôi cua trong huyện.
Có thể bạn quan tâm

Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo không nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, trước tình trạng tôm sú gặp nhiều rủi ro, nhiều người dân đã quay sang phát triển diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng một cách ồ ạt không theo quy hoạch, không theo quy trình kỹ thuật nuôi. Điều này có thể tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao.

Những năm gần đây, nhiều hộ chăn nuôi của xã Thanh Tân (Kiến Xương - Thái Bình), giàu lên từ vùng chuyển đổi. Trong số đó có gia đình anh Bùi Mạnh Hùng (thôn Tử Tế) mỗi năm thu về hơn 200 triệu đồng tiền lãi nhờ áp dụng chăn nuôi theo mô hình VietGAP.

Nuôi gà thả vườn là mô hình nuôi gà chung theo hình thức cộng đồng làng vừa được tổ chức phi chính phủ Malteser International (Đức) triển khai thí điểm tại một số xã của huyện Tây Giang (Quảng Nam), giúp người dân thay đổi tư duy canh tác và tiếp cận mô hình mới, đem lại hiệu quả thiết thực.

Thái Nguyên những ngày đầu tháng 11, tiết trời se lạnh, nhưng ở các vùng chè của tỉnh vẫn sôi động, ấm áp bởi không khí chuẩn bị cho Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, nhằm hướng tới việc quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam nói chung và chè Thái Nguyên nói riêng.

Ông Ngô Hùng Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Bình (Thoại Sơn - An Giang) cho biết, toàn xã có 14 hộ trồng lúa Nhật, với diện tích 120 héc-ta, năng suất bình quân 6-6,5 tấn/héc-ta, giá lúa ký kết cao hơn giá lúa thị trường từ 1.500 đến 2.000 đồng/kg. Sắp tới, Công ty TNHH Angimex Kitoku xây dựng nhà máy tại xã Vọng Đông sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thu mua lúa cho nông dân.