Nuôi Chim Yến Trong Khu Dân Cư Lắm Điều Rắc Rối

Gần đây, chim yến đua nhau bay về Bạc Liêu cư ngụ. Nhiều người dân ở đây đã “thức thời” xây nhiều nhà cao tầng, dẫn dụ yến về làm tổ nhằm khai thác nguồn lợi từ loài chim này. Từ đó, kéo theo biết bao sự phiền toái, khổ sở cho những hộ dân ở gần khu vực nuôi yến.
Ban đầu, chim yến được nuôi nhiều trong khu Địa ốc (phường 1, TP. Bạc Liêu). Thấy nuôi chim yến có hiệu quả kinh tế cao, nhiều người tổ chức nuôi và phong trào nuôi chim yến ngày càng lan rộng, kể cả những người ở khu dân cư đông đúc. Việc làm này đã gây bao phiền toái cho những người hàng xóm.
Đơn cử, người dân tại đường Ngô Quang Nhã (phường 1, TP. Bạc Liêu) rất bức xúc bởi tiếng ồn phát ra từ hai căn nhà nuôi chim yến. Đó là tiếng kêu inh ỏi của chim và từ những chiếc máy phát ra âm thanh để dẫn dụ chim yến. Bà Vũ Thị Đáy, 65 tuổi, nhà ở gần khu vực nuôi chim yến, cho biết: “Tôi đã lớn tuổi nên việc nghỉ ngơi đã khó khăn. Vậy mà ngày nào cũng phải chịu đựng tiếng ồn của máy và tiếng kêu của chim yến từ sáng sớm cho đến chiều tối”.
Bên cạnh tiếng ồn, chất thải từ chim yến cũng khiến người dân vô cùng bực bội. Anh Trần Vũ Nguyên (ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu), cho rằng: “Hồ chứa nước mưa của gia đình tôi và các hộ lân cận hiện nay không thể sử dụng được bởi chất thải từ chim yến. Việc giặt giũ cũng gặp khó khăn. Tôi phải đợi cho chim yến bay về tổ mới đem quần áo ra phơi. Không biết gia đình tôi phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ?”. Chưa hết, phân chim yến thường có mùi hôi rất nặng, lại tích tụ lâu ngày nên cũng là nỗi ám ảnh của các hộ dân sống bên cạnh khu vực nuôi chim yến.
Hiện nay, trên địa bàn TP. Bạc Liêu có khoảng 37 hộ nuôi chim yến với tổng số 11.085 con, tập trung chủ yếu ở phường 1 và phường 5; số còn lại nằm rải rác ở một số xã, phường trên địa bàn.
Theo Thông tư quy định tạm thời trong vấn đề quản lý và nuôi chim yến: “Nhà nuôi yến phải độc lập, cách xa nhà dân xung quanh ít nhất 30m, âm thanh phát ra không vượt quá 70dBA (đề-xi-ben A) trong khoảng thời gian từ 6 - 21 giờ, không được sử dụng âm thanh trong thời gian từ 21 - 6 giờ sáng ngày hôm sau”. Quy định là vậy, nhưng xem ra đó vẫn còn là lý thuyết, bởi lẽ hiện nay, nhiều nhà nuôi chim yến vẫn liên tiếp mọc lên trong khu dân cư đông đúc.
Để việc nuôi chim yến ngày càng phát huy hiệu quả, đảm bảo an toàn, tránh gây rắc rối, khó chịu cho người dân, các ban ngành có liên quan cần có những kế hoạch cụ thể trong việc phân chia vùng nuôi chim yến. Khuyến cáo người dân hạn chế nuôi chim yến trong khu dân cư để tránh tình trạng bất cập như hiện nay. Cần giới hạn thời gian phát tiếng kêu ở các điểm và những hộ nuôi chim yến. Kiểm soát chặt chẽ khâu phòng ngừa dịch bệnh để bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của người dân.
Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, năm 2014, kim ngạch XK tôm sang thị trường Hàn Quốc đạt 318 triệu USD, tăng hơn 41% so với năm 2013. Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước cung cấp tôm lớn nhất cho thị trường này trong năm vừa qua với thị phần lên đến hơn 40%.

Trước thực trạng trên, huyện Nga Sơn đã xây dựng Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi khắc phục tình trạng sử dụng đất kém hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế 6 xã ven biển, giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”. Thời gian thực hiện chưa nhiều, song hiệu quả của đề án bước đầu đã được khẳng định.

Ngày 1/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị triển khai việc mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 theo Quyết định 241 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2006, người dân địa phương tình cờ phát hiện dưới dòng nước đặc quánh phù sa của kinh Xáng Đông Hưng (xã Đông Thới, H.Cái Nước) có nhiều sò huyết tự nhiên, nhất là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Sò lớn được bà con thu hoạch bán cho thương lái, sò nhỏ được vài hộ dân thu gom rồi thả vô vuông tôm. Việc sò tự nhiên nuôi xen canh trong vuông tôm sú lớn rất nhanh đã mở ra cơ hội mới cho người dân Đông Thới. Nhiều hộ dân bắt đầu thả sò giống nuôi thử rồi dần dà phát triển sang xã Trần Thới lân cận...

Kinh nghiệm này được nông dân Lý Việt Bắc rút ra sau 3 năm “tăng hu” gầy nuôi được 4 con bò sữa. Anh Bắc cho biết gia đình anh có 6 miệng ăn (cha mẹ già, hai vợ chồng anh và hai đứa con) nhưng chỉ có 2 công vườn trồng chanh. Mỗi năm thu hoạch khoảng 4 tấn trái, nhưng giá cả bấp bênh, chưa bao giờ bán được tới 8.000 đồng/kg. Vợ anh làm công nhân xí nghiệp, còn anh cũng phải đi làm mướn kiếm thêm nhưng cũng không dư dả gì.