Nuôi Ba Ba Đẻ Trứng

Đến xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, hỏi nhà chú ba Xuẩn hầu như ai cũng biết. Chú là một trong những nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu nhiều năm liền của xã. Tôi may mắn có nhiều cơ hội được đến, được tiếp xúc và trao đổi với chú thông qua dự án Khuyến Nông có sự tham gia do tổ chức VVOB của Vương Quốc Bỉ tài trợ.
Chú thường tâm sự “Thông qua dự án, có dịp được đi tham quan, học tập nhiều nơi từ đó học được nhiều kinh nghiệm vì nuôi thủy sản rất khó, phải nắm vững kỹ thuật thì nuôi mới hiệu quả”.
Tôi hỏi thăm về tình hình sản xuất hiện nay, chưa kịp dứt câu, chú bảo đi theo chú, cho xem mô hình này hay lắm. Chú dắt tôi xem mô hình cho ba ba đẻ trứng. Đây là kết quả của chuyến tham quan mà trạm Khuyến Nông Châu Thành đã tổ chức cho thành viên Câu lạc bộ Vĩnh Lợi đi học tập kinh nghiệm nuôi Ba ba từ năm 2009 tại tỉnh Hậu Giang. Khi về, chú là một trong 5 thành viên của Câu lạc bộ mạnh dạn áp dụng mô hình này. Với số lượng 2.000 con ba ba giống lúc ban đầu, đến nay sau hơn 16 tháng nuôi, trọng lượng trung bình khoảng 1kg/con và chú bắt đầu xây chuồng cho ba ba đẻ. Kết quả thật bất ngờ, từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, đàn ba ba giống của chú đã cho được gần 300 trứng, theo chú “ do đây là lứa trứng so (đầu tiên) nên chú chỉ cho ấp thử khoảng 100 trứng để theo dõi, muốn có con giống tốt thì phải chờ từ lứa trứng thứ 3 trở đi khi đó con giống mới đạt chất lượng và mau lớn”. Dự kiến sau hơn 1 tháng nữa số lượng trứng thu được khoảng 1.500 trứng, tỷ lệ trứng thụ tinh và nở còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố do đó cần phải am hiểu kỹ thuật thật kỹ.
Đây là mô hình mới tại Vĩnh Hanh, để nâng cao chất lượng đàn giống bố mẹ cũng như kỹ thuật sản xuất con giống và nuôi ba ba thương phẩm Trạm Khuyến nông sẽ tiến hành tổ chức các lớp tập huấn cho bà con nông dân
Có thể bạn quan tâm

Cây tiêu phát triển tốt trên đất phì nhiêu, giàu hữu cơ, tơi xốp, có độ pH từ 5,5 - 6,5, đất có độ dốc dưới 10% và mực nước ngầm sâu hơn 2m vào mùa mưa.

Từ đống vốn ít ỏi ban đầu, ông Nam gầy được đàn gà rừng lớn mạnh, mỗi năm ông Nam thu lãi từ 18 triệu – 20 triệu đồng, trở thành nguồn thu bền vững cho gia đình ông.

“Chúng tôi được Nhà nước chuẩn bị những điều kiện sinh hoạt và sản xuất khá chu đáo nên dân bản ổn định nhanh và có nhiều điều kiện làm giàu” - anh Lù Văn Chảnh- Trưởng bản Pó Luông, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La) tâm sự.

Đến với Na Son, một xã vùng cao của huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) vào thời điểm này, ngoài những món ăn truyền thống như: Cá nướng (Pa pỉnh tộp), rêu suối, măng rừng, thịt khô… du khách sẽ được thưởng thức những món rau được hấp, đồ, nướng, luộc… với lời giới thiệu đầy tự hào: "Rau sạch đấy. Rau dân bản trồng, không có thuốc sâu, phân đạm gì đâu".

Superworm là loài côn trùng ăn tạp, phàm ăn, chưa có tên trong danh sách vật nuôi và có nguy cơ gây hại đến SX nông nghiệp... Việc nhân nuôi, vận chuyển và phóng thích sâu Superworm là vi phạm pháp luật (theo điều 7 Pháp lệnh Bảo vệ & kiểm dịch thực vật).