Nữ đại gia không biết chữ sở hữu đàn lợn nghìn con

Giờ đây, chị Bé vừa làm chủ trang trại của đàn lợn khủng, vừa “kiêm” công nhân của trại lợn này.
Chị kỳ vọng, với sự ăn nên làm ra của mình, sẽ đủ tiền để cho con trai đi Nhật du học.
Một mình “chăm sóc” 1.000 con lợn
Chị Trần Thị Bé- nữ "đại gia" không biết chữ với trang trại 1000 con lợn.
Đến thăm trang trại hơn 1.000 con lợn, con nào cũng mập ú, mông vai nở đều, da dẻ hồng hào trông rất thích mắt, ít ai biết rằng người duy nhất chăm sóc cho hàng nghìn con lợn đó từ lúc mang con giống về đến lúc xuất chuồng chỉ do một tay chị Trần Thị Bé đảm đương.
Nằm trơ trọi giữa cánh đồng chiêm trũng là trang trại nuôi lợn thịt của chị Bé- cơ ngơi mà chị đã tự tay gây dựng hơn 9 năm nay.Năm nay 43 tuổi, chị Bé là chị cả trong gia đình có 8 người con, nên đã lam lũ từ nhỏ.
Mở đầu câu chuyện với tôi, chị Bé tâm sự thật, đến bây giờ chị vẫn chưa biết đọc chữ.
“Số chị lam lũ cả một đời rồi em ạ, khổ đến nỗi còn không biết đọc chữ nên chị vẫn nói với hai đứa con là học đi rồi học cả phần mẹ nữa”- chị nói.
Từ ngày chị Bé lấy chồng là anh Tám năm 1995, cuộc sống của chị lại càng lận đận hơn, anh Tám tuy khỏe mạnh nhưng anh ít nói, ai bảo gì thì làm đấy cũng không giúp gì được cho vợ thành ra một mình chị phải quán xuyến việc nhà và cả việc mưu sinh để lo cho gia đình.
Sau một thời gian dài đi làm thuê chị thấy rằng mình cứ đi làm công cho người ta như vậy thì “chưa ăn hôm nay lại phải lo ngày mai rồi”.
Nuôi hy vọng làm mô hình trang trại, chị Bé chuyển sang nuôi bò, được nhà nước cấp cho 22 con bò cái sau hai năm chị nhận thấy lợi nhuận không cao nên chị lại chuyển sang nuôi gà đến lần này cũng không ăn thua nảy sinh ra ý định nuôi lợn.
Bắt tay vào mở mô hình trang trại với một chút lưng vốn ít ỏi mà chị đã dành dụm được, anh chị em trong nhà mỗi người giúp một ít cộng thên phần vốn vay của nhà nước chị quyết định đầu tư xây hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn trên cánh đồng của thôn Vân Cẩm.
Tiếp đó, chị nhờ người tư vấn và mua giúp cho 100 con lợn giống, mọi thứ tưởng chừng như đã ổn định nhưng thật không may trận lụt to năm 2007 đã ngập lên cả trang trại của chị.
Rút kinh nghiệm sau trận lụt đó, chị Bé mạnh dạn tiếp tục đầu tư và nâng cao trang trại lên để chống lũ, đến lần này hệ thống trang trại của chị đã kiên cố và từ lần tu sửa đó đàn lợn của chị được đảm bảo an toàn hơn.
Để chăm lợn, chị Bé dựng lán trại ăn ngủ ngày đêm với lợn.
Nói về quyết định mạo hiểm khi dám dốc toàn bộ vốn vào lập trang trại nuôi lợn, chị Bé nói: “Khó khăn nhất lúc đó là, mình chưa có kinh nghiệm chăn nuôi lớn, nên ban đầu lợn thường hay bị dịch bệnh.
Hồi đó, hầu như lúc nào mình cũng phải có mặt ở chuồng.
Có hôm, mệt quá ngủ quên cả ở chuồng lợn, đến độ lợn con bò lên người không biết.
Nặng nhất là đợt dịch năm 2008 khi cả đàn lợn bị bệnh đau mắt, rồi lại dịch lở mồm long móng, tôi phải tự tay chữa trị cho cả đàn lợn, bế từng con một ra rửa nước phèn chua, rửa bằng nước khế, cũng may sau đó cả đàn lợn đã khỏe trở lại”.
Trong thời gian đầu mới bắt tay vào nuôi lợn, chị Bé chỉ nuôi 100 con lợn theo hướng công nghiệp.
Vừa làm, vừa học hỏi, cứ thấy ở đâu có trang trại chăn nuôi lợn lớn trong vùng, chị Bé lại tìm đến để học hỏi, mặt khác thuê hẳn bác sĩ thú y đến để tiêm phòng dịch bệnh cho đàn lợn.
Từ đấy, trở đi cứ tự mình làm lấy thôi, chị chưa bao giờ phải thuê một công nhân nào hết, kể cả nửa đêm xe chở thức ăn đến người ta khuân xuống xe rồi chị lại cũng một mình lọ mọ kéo vào trong nhà kho.
Biệt tài tính tiền tỷ chỉ bằng… miệng
Thời gian làm trang trại bận rộn chị Bé cũng ít có thời gian về thăm chồng con ở trong làng hơn.
Giờ chị xây hẳn một căn lán ngay cạnh trang trại để ở và chăm nom cho đàn lợn. Thấy tôi hỏi, một người phụ nữ không biết chữ tự mày mò rồi cũng tự xây dựng trang trại, các hóa đơn khi nhập thức ăn, rồi xuất lợn đi bán...
chị tính toán ra sao? Chị Bé cười tươi nói, mình cứ tính theo kiểu “hàng xáo” thôi, thế mà gần chục năm không lệch một đồng nào đâu nhé.
Còn tiền, thì mình đã nhớ hết mệnh giá rồi…
Hằng ngày, chị Bé một mình pha trộn thức ăn cho 1000 chú lợn.
Theo chị Bé, thành công trong chăn nuôi lợn thì yếu tố quyết định từ khâu chọn giống chị thường chọn những con lợn có thân dài, bụng thon, mông nở,lanh lợi, đuôi luôn ve vẩy, da lông bóng mượt.
Từ khi nhập lợn giống về khoảng 5-7kg với thời gian nuôi từ 130 đến 140 ngày tuổi, lợn tăng trưởng lên khoảng 110 đến 120kg thịt thì được xuất chuồng.
Một người nuôi 20-30 con lợn đã là cả một vấn đề, nhưng điều đặc biệt ở chị Bé là một mình nuôi 1.000 con lợn, thì chắc cách làm của người phụ nữ đó phải rất khoa học.
Qua trò chuyện với tôi, chị cho biết, cứ đến giờ cho lợn ăn chị chất 5 bao cám lên một xe rùa đẩy đi đến từng buồng một, rồi cho lợn ăn.
Riêng về hệ thống nước uống, chị lắp đường ống vào rìa tường, khi cho ăn xong chỉ cần vặn vòi nước, lợn cứ thế chạy ra bú, tất cả công việc chị làm nhanh trong vòng nửa tiếng thôi.
"9 năm chị ở đây thì đến 3 lần lụt to, có hôm phải ở trên chuồng lợn 24 ngày ăn ngủ với lợn luôn đấy.
Như hồi cuối tháng 7 vừa rồi, cái lán của mình cũng bị ngập.
Không còn cách nào khác, phải ở trang trại lợn này 5 ngày, người ở trên lợn, lợn ở dưới người, đành ăn mì tôm trừ bữa”- chị Bé tâm sự.
Sự vất vả của chị Bé đã được đền đáp, bởi chỉ sau 2 năm xây trang trại nuôi lợn, chị không những trả hết nợ, còn bỏ ra được tiền tỷ mỗi năm.
Mỗi lứa chị nuôi 1.000 con, một năm “quay vòng” 3 lứa.
Bình thường, mỗi con lợn của chị Bé khi xuất chuồng được tầm 90-130kg, với giá bán trung bình 51.000 đồng/kg, chỉ cần thu lãi 500.000- 700.000 đồng đồng/con, mỗi năm chị Bé đã “bỏ túi” cả gần 2 tỷ đồng nhờ đàn lợn khủng của mình.
Suốt 9 năm nuôi lợn, giờ chị Bé đã tích cóp được chút lưng vốn kha khá.
Chị bảo, sang năm sẽ cho đứa con lớn đi Nhật Bản du học, rồi sau là đứa bé. “Đời mình đã không biết chữ, thì phải cho con cái chữ thôi.
Các cụ nói rồi, để lại cho con một bồ chữ còn quý hơn để lại cả trăm bồ thóc”- chị Bé giãi bày.
Giờ đây, chị Bé vừa làm chủ trang trại của đàn lợn khủng, vừa “kiêm” công nhân của trại lợn này.
Chị kỳ vọng, với sự ăn nên làm ra của mình, sẽ đủ tiền để cho con trai đi Nhật du học.
Một mình “chăm sóc” 1.000 con lợn
Chị Trần Thị Bé- nữ "đại gia" không biết chữ với trang trại 1000 con lợn.
Đến thăm trang trại hơn 1.000 con lợn, con nào cũng mập ú, mông vai nở đều, da dẻ hồng hào trông rất thích mắt, ít ai biết rằng người duy nhất chăm sóc cho hàng nghìn con lợn đó từ lúc mang con giống về đến lúc xuất chuồng chỉ do một tay chị Trần Thị Bé đảm đương.
Nằm trơ trọi giữa cánh đồng chiêm trũng là trang trại nuôi lợn thịt của chị Bé- cơ ngơi mà chị đã tự tay gây dựng hơn 9 năm nay.Năm nay 43 tuổi, chị Bé là chị cả trong gia đình có 8 người con, nên đã lam lũ từ nhỏ.
Mở đầu câu chuyện với tôi, chị Bé tâm sự thật, đến bây giờ chị vẫn chưa biết đọc chữ.
“Số chị lam lũ cả một đời rồi em ạ, khổ đến nỗi còn không biết đọc chữ nên chị vẫn nói với hai đứa con là học đi rồi học cả phần mẹ nữa”- chị nói.
Từ ngày chị Bé lấy chồng là anh Tám năm 1995, cuộc sống của chị lại càng lận đận hơn, anh Tám tuy khỏe mạnh nhưng anh ít nói, ai bảo gì thì làm đấy cũng không giúp gì được cho vợ thành ra một mình chị phải quán xuyến việc nhà và cả việc mưu sinh để lo cho gia đình.
Sau một thời gian dài đi làm thuê chị thấy rằng mình cứ đi làm công cho người ta như vậy thì “chưa ăn hôm nay lại phải lo ngày mai rồi”.
Nuôi hy vọng làm mô hình trang trại, chị Bé chuyển sang nuôi bò, được nhà nước cấp cho 22 con bò cái sau hai năm chị nhận thấy lợi nhuận không cao nên chị lại chuyển sang nuôi gà đến lần này cũng không ăn thua nảy sinh ra ý định nuôi lợn.
Bắt tay vào mở mô hình trang trại với một chút lưng vốn ít ỏi mà chị đã dành dụm được, anh chị em trong nhà mỗi người giúp một ít cộng thên phần vốn vay của nhà nước chị quyết định đầu tư xây hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn trên cánh đồng của thôn Vân Cẩm.
Tiếp đó, chị nhờ người tư vấn và mua giúp cho 100 con lợn giống, mọi thứ tưởng chừng như đã ổn định nhưng thật không may trận lụt to năm 2007 đã ngập lên cả trang trại của chị.
Rút kinh nghiệm sau trận lụt đó, chị Bé mạnh dạn tiếp tục đầu tư và nâng cao trang trại lên để chống lũ, đến lần này hệ thống trang trại của chị đã kiên cố và từ lần tu sửa đó đàn lợn của chị được đảm bảo an toàn hơn.
Để chăm lợn, chị Bé dựng lán trại ăn ngủ ngày đêm với lợn.
Nói về quyết định mạo hiểm khi dám dốc toàn bộ vốn vào lập trang trại nuôi lợn, chị Bé nói: “Khó khăn nhất lúc đó là, mình chưa có kinh nghiệm chăn nuôi lớn, nên ban đầu lợn thường hay bị dịch bệnh.
Hồi đó, hầu như lúc nào mình cũng phải có mặt ở chuồng.
Có hôm, mệt quá ngủ quên cả ở chuồng lợn, đến độ lợn con bò lên người không biết.
Nặng nhất là đợt dịch năm 2008 khi cả đàn lợn bị bệnh đau mắt, rồi lại dịch lở mồm long móng, tôi phải tự tay chữa trị cho cả đàn lợn, bế từng con một ra rửa nước phèn chua, rửa bằng nước khế, cũng may sau đó cả đàn lợn đã khỏe trở lại”.
Trong thời gian đầu mới bắt tay vào nuôi lợn, chị Bé chỉ nuôi 100 con lợn theo hướng công nghiệp.
Vừa làm, vừa học hỏi, cứ thấy ở đâu có trang trại chăn nuôi lợn lớn trong vùng, chị Bé lại tìm đến để học hỏi, mặt khác thuê hẳn bác sĩ thú y đến để tiêm phòng dịch bệnh cho đàn lợn.
Từ đấy, trở đi cứ tự mình làm lấy thôi, chị chưa bao giờ phải thuê một công nhân nào hết, kể cả nửa đêm xe chở thức ăn đến người ta khuân xuống xe rồi chị lại cũng một mình lọ mọ kéo vào trong nhà kho.
Biệt tài tính tiền tỷ chỉ bằng… miệng
Thời gian làm trang trại bận rộn chị Bé cũng ít có thời gian về thăm chồng con ở trong làng hơn.
Giờ chị xây hẳn một căn lán ngay cạnh trang trại để ở và chăm nom cho đàn lợn. Thấy tôi hỏi, một người phụ nữ không biết chữ tự mày mò rồi cũng tự xây dựng trang trại, các hóa đơn khi nhập thức ăn, rồi xuất lợn đi bán...
chị tính toán ra sao? Chị Bé cười tươi nói, mình cứ tính theo kiểu “hàng xáo” thôi, thế mà gần chục năm không lệch một đồng nào đâu nhé.
Còn tiền, thì mình đã nhớ hết mệnh giá rồi…
Hằng ngày, chị Bé một mình pha trộn thức ăn cho 1000 chú lợn.
Theo chị Bé, thành công trong chăn nuôi lợn thì yếu tố quyết định từ khâu chọn giống chị thường chọn những con lợn có thân dài, bụng thon, mông nở,lanh lợi, đuôi luôn ve vẩy, da lông bóng mượt.
Từ khi nhập lợn giống về khoảng 5-7kg với thời gian nuôi từ 130 đến 140 ngày tuổi, lợn tăng trưởng lên khoảng 110 đến 120kg thịt thì được xuất chuồng.
Một người nuôi 20-30 con lợn đã là cả một vấn đề, nhưng điều đặc biệt ở chị Bé là một mình nuôi 1.000 con lợn, thì chắc cách làm của người phụ nữ đó phải rất khoa học.
Qua trò chuyện với tôi, chị cho biết, cứ đến giờ cho lợn ăn chị chất 5 bao cám lên một xe rùa đẩy đi đến từng buồng một, rồi cho lợn ăn.
Riêng về hệ thống nước uống, chị lắp đường ống vào rìa tường, khi cho ăn xong chỉ cần vặn vòi nước, lợn cứ thế chạy ra bú, tất cả công việc chị làm nhanh trong vòng nửa tiếng thôi.
"9 năm chị ở đây thì đến 3 lần lụt to, có hôm phải ở trên chuồng lợn 24 ngày ăn ngủ với lợn luôn đấy.
Như hồi cuối tháng 7 vừa rồi, cái lán của mình cũng bị ngập.
Không còn cách nào khác, phải ở trang trại lợn này 5 ngày, người ở trên lợn, lợn ở dưới người, đành ăn mì tôm trừ bữa”- chị Bé tâm sự.
Sự vất vả của chị Bé đã được đền đáp, bởi chỉ sau 2 năm xây trang trại nuôi lợn, chị không những trả hết nợ, còn bỏ ra được tiền tỷ mỗi năm.
Mỗi lứa chị nuôi 1.000 con, một năm “quay vòng” 3 lứa.
Bình thường, mỗi con lợn của chị Bé khi xuất chuồng được tầm 90-130kg, với giá bán trung bình 51.000 đồng/kg, chỉ cần thu lãi 500.000- 700.000 đồng đồng/con, mỗi năm chị Bé đã “bỏ túi” cả gần 2 tỷ đồng nhờ đàn lợn khủng của mình.
Suốt 9 năm nuôi lợn, giờ chị Bé đã tích cóp được chút lưng vốn kha khá.
Chị bảo, sang năm sẽ cho đứa con lớn đi Nhật Bản du học, rồi sau là đứa bé. “Đời mình đã không biết chữ, thì phải cho con cái chữ thôi.
Các cụ nói rồi, để lại cho con một bồ chữ còn quý hơn để lại cả trăm bồ thóc”- chị Bé giãi bày.
Có thể bạn quan tâm

Những năm qua, nông dân Sóc Trăng đã sử dụng giống lúa thơm dòng ST, đặc biệt là lúa ST5 đưa vào sản xuất với diện tích cao, trong đó có nhiều cánh đồng lớn sử dụng giống này. Do dễ trồng, cho năng suất và giá trị cao nên nhiều hộ nông dân khá lên nhờ trồng giống lúa được công nhận cấp Quốc gia này. Tuy nhiên, thời gian qua giá bán đã giảm nhiều, thậm chí nông dân còn không bán được lúa nên đã có nhiều nông dân bỏ sản xuất giống cấp Quốc gia.

Bí xanh giống Thiên Thanh 5 được cho là ít sâu bệnh, nếu trồng đúng kỹ thuật sẽ cho thu hoạch khoảng 1 tấn quả/sào. Với giá bán trên thị trường hiện nay từ 10 – 13 nghìn đồng/kg, người trồng bí sẽ thu hơn 10 triệu đồng/sào.

Do không có thương lái đến thu mua nên sau khi thu hoạch xong đa phần bà con tự vận chuyển ra nhà máy để bán. Mía cân chỉ đạt từ 8 - 9 chữ đường, với giá 650 - 700 đồng/kg, sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân trồng mía lỗ 700.000 - 800.000 đồng/công.

Vụ thu hoạch mía năm 2014 - 2015 đã bắt đầu hơn một tháng nay. Theo phản ánh của nông dân nhiều nơi, việc thu hoạch mía năm nay có nhanh hơn so với các năm trước, tâm lý sợ mía khô, sợ mía cháy của bà con nông dân cũng giảm bớt. Có điều - cũng theo lời bà con nông dân, cây mía hiện nay không còn mang lại nhiều lợi nhuận như trước nên không tạo được sự an tâm để nông dân có thể tiếp tục gắn bó với cây mía.

Với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chọn giống cây trồng kháng sâu bệnh và thời điểm gieo trồng thích hợp, hiệu quả kinh tế mang lại từ rau màu ngày càng ổn định hơn. Điều quan trọng là từ sự gắn bó của người nông dân với cây trồng, hy vọng người trồng rau màu trong tỉnh sẽ có được một vụ mùa bội thu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới.