Nông sản bí đầu ra đừng đổ lỗi cho nông dân!

Phóng viên: Chưa bao giờ chủ đề đầu ra cho nông sản lại “nóng” như hiện nay khi hàng loạt mặt hàng chủ lực của ta liên tục mất giá, ế hàng. Nhiều người đổ lỗi cho nông dân sản xuất tự phát, làm theo phong trào…?
- TS Võ Mai: Tôi phải nói ngay, đổ lỗi cho nông dân là không phải. Nhiều năm qua, họ phải tự “bơi” trên mảnh đất của mình, không ai giúp nên họ sản xuất cầu may là dễ hiểu. Còn nếu xác định lỗi thì phải khẳng định lỗi đó thuộc về quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã phối hợp không tốt. Đáng lẽ, Bộ Công Thương phải có điều tra nghiên cứu thị trường rồi “đặt hàng” cho Bộ NN-PTNT tổ chức sản xuất. Đằng này, lâu nay chúng ta cứ làm ngược, sản xuất ào ào rồi không biết bán cho ai.
Tiếp nữa là công nghệ sau thu hoạch (xử lý, bảo quản, vận chuyển, chế biến...) quá yếu, đặc biệt là khâu chế biến gần như bỏ trống nên khi hàng tươi không bán được chỉ có cách đổ bỏ, tiếc vô cùng! Khoảng trống này cũng là lỗi của nhà nước vì không có chính sách cho nó phát triển.
Gần đây cũng có nhiều nơi liên kết sản xuất - tiêu thụ nhưng liên tục bị “trục trặc”, nông dân bị đổ lỗi làm ăn tùy tiện, không theo khuyến cáo?
- Liên kết với nông dân cứ trục trặc là do liên kết còn lỏng lẻo, chưa gắn kết thực sự. Tôi lấy ví dụ mô hình đầu tiên xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo của Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang hợp tác với nông dân trên diện tích 1.000 ha. Mô hình liên kết này có lợi ngay cho nông dân trong khi phải 3 năm sau doanh nghiệp mới có lãi nên ban đầu, nhiều cổ đông ngoại trong công ty phản đối, không cho thực hiện.
Khi chuẩn bị họp cổ đông, tôi được lãnh đạo công ty nhờ chủ trì cuộc họp với nông dân. Tôi trình bày khó khăn hiện tại của công ty và họ đã ào lên sân khấu, đứng sau tôi và nói trước hội nghị sẵn sàng góp đất để tăng vốn cho công ty đủ để phủ quyết ý kiến của nhóm nhà đầu tư kia. Khi ấy, tôi đã chảy nước mắt vì tinh thần hết mình của người nông dân. Tôi kể chuyện này để thấy khi mình hết lòng với nông dân thì họ cũng sẽ hết lòng với mình.
Tôi đã có hàng chục năm gắn bó với nông nghiệp, nông dân. Nhất là 10 năm gần đây, kể từ khi nghỉ hưu, tôi làm nhiều dự án hỗ trợ nông dân, phải nói rằng nông dân mình rất thật thà, chịu khó tiếp thu. Đương nhiên, cả trăm người thì cũng có 1-2 người xấu nhưng không điển hình cho tính cách của họ. Muốn nông dân làm theo thì mình phải cho họ hiểu mình đến là để giúp họ thật lòng và đặc biệt là không lợi dụng họ. Đồng thời, phải chứng minh cho họ thấy thực tế hiệu quả và phải có mô hình cụ thể. Còn nói suông nông dân không nghe là phải.
Vải tươi Việt Nam vừa có lô hàng đầu tiên xuất đi Mỹ, sắp tới là Úc. Theo bà, chúng ta có nên kỳ vọng nhiều vào những thị trường mới này?
- Phải gọi đây là một sự kiện thực sự, không chỉ là niềm hy vọng của nông dân Việt Nam mà cả nhà nhập khẩu nước ngoài cũng đang mong chờ. Tôi biết có khách hàng người Úc đang ở Việt Nam đã đi đến các vườn thanh long và xoài rất muốn được đem về Úc bán nhưng chúng ta chỉ mới đàm phán xong cho quả vải. Điều này cho thấy thị trường cho trái cây Việt Nam còn rất lớn nhưng vấn đề là phải biết khai thác.
Với Úc, Mỹ, việc mở cửa thị trường khó khăn là do trái cây tươi Việt Nam ở xứ nhiệt đới thường mang một loại trứng ruồi đục quả có khả năng phát sinh dịch hại mới trên cây trồng nước họ. Vì thế, những quốc gia này thường buộc chúng ta phải xử lý bằng những giải pháp khá tốn kém như chiếu xạ.
Nhưng thị trường EU thì khác, họ không trồng cây nhiệt đới nên mở cửa tự do và rất triển vọng. Người tiêu dùng các nước này lại giàu có, không so đo về giá cả nên nhà nước cần tập trung xúc tiến thương mại ở đây. Khi EU có hội chợ, triển lãm phải mang hàng đến giới thiệu, đồng thời chủ động đi kiếm thị trường, xem họ thích gì, yêu cầu kiểm soát chất lượng ra sao, từ đó sản xuất rồi đem bán chứ không phải ngồi đợi họ đến mua. Hay như thị trường Nga rất rộng lớn nhưng chúng ta vẫn chưa khai thác là bao.
Có thể bạn quan tâm

Từ đây, su su được chuyển bằng ô tô đông lạnh lên Lào Cai, xuất qua Trung Quốc. Một ngày, gia đình ông Bảo xuất từ 5 – 6 tấn su su rau qua bên kia cửa khẩu. Tại thị trường trong nước, mỗi ngày, ông Bảo chuyển từ 1,5 – 2 tấn su su cho các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng.

Ngày 10/12 vừa qua, tại hội thảo “Tăng năng suất sản xuất nông nghiệp: Sử dụng phân bón và hóa chất”, do Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT và UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức, đa số nông dân kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý tăng cường các biện pháp kiểm tra nạn mua bán phân bón giả, kém chất lượng tràn lan. Trong khi chi phí phân bón chiếm 30-50% giá thành nông phẩm nông dân làm ra.

So với cùng kỳ năm ngoái, XK nhân điều trong 11 tháng qua đã tăng 18,2% về lượng và 22,6% về giá trị. Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của nhân điều Việt Nam. Trong 11 tháng đầu năm nay, Mỹ chiếm 32,79% giá trị điều XK của Việt Nam, tiếp đó là Trung Quốc 15,02%, Hà Lan 11,17%...

Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, họ luôn có khát khao cháy bỏng. Một trong những mong ước đó là muốn làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương và dạy dỗ con cái trưởng thành. Chúng tôi đã gặp những con người như thế!

Như 1 chiến binh không say sưa với chiến thắng, Cty CP Đường Quảng Ngãi tỉnh táo nhận ra 1 điều: Muốn phát triển bền vững, không thể “muôn năm” 1 sản phẩm, mà phải đa dạng hóa. Như xây nhà phải có cửa thoát hiểm, để nhỡ xảy ra sự cố, không thể tháo thân bằng cửa chính thì cũng còn cửa phụ.